Chap 24: Chuyện ngày hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi cuối cùng đã đến, Chica ngả lưng trên ghế thở dài.

Bonnie: Chica, chiều nay đi chơi không?
Chica: Chiều nay không được đâu. Xin lỗi nhé.
Bonnie: Hửm? Cậu bận việc nhà à?
Chica: Không, tớ bận luyện tập cho Lễ hội âm nhạc thứ 7 tuần này.
Bonnie: Cậu? Luyện tập sao?
Chica: Ừm! Lo mà hóng tớ nhảy trên sân khấu đi!

Ballon Boy: Này JJ, cậu có cần tớ giúp với đống sách vở đó không?
Ballon Girl: Biến! Ai cần cậu giúp!

JJ gắt giọng lên với cậu, bước ra khỏi lớp nhanh chóng. Plushtrap chạy theo sau JJ, Springtrap khoác vai BB và lôi đi chỗ khác nói chuyện.

Plushtrap: Để tớ giúp cho.
Ballon Girl: Cảm ơn cậu.

Springtrap: Này! Sao mà ủ rũ thế?
Ballon Boy: Thì là........ JJ cậu ấy không chịu nói chuyện với tao, mà nếu có nói thì cậu ấy cũng chỉ mắng tao là chính.

Plushtrap: Sao cậu trông có vẻ tức giận với BB thế? Tớ thấy BB đã làm gì xấu đối với cậu đâu.

Ballon Girl đi chậm lại, giọng nói nhỏ hơn.

Ballon Girl: Cậu không biết đâu, chuyện mà cậu ấy đã làm với tớ.
Plushtrap: Chuyện mà BB đã làm với cậu?

Springtrap: Hai người bộ giận nhau về chuyện gì à?
Ballon Boy: Chuyện này cũng khá là khó nói.

Ballon Girl và Plushtrap đi ra sân sau, ngồi ở ghế đá nói chuyện.

Plushtrap: Không lẽ BB đã từng bắt nạt cậu?!
Ballon Girl: Không! BB không phải loại người như vậy đâu!
Plushtrap: Thế chuyện mà cậu định nhắc tới là chuyện gì?

Springtrap: Mày có thể kể cho tao nghe nếu muốn.
Ballon Boy: Haiz...... Chuyện là như này..........

Ballon Girl: Lúc đấy cả hai đều học chung lớp 3. Thì hôm đấy tớ phải ở lại dọn phòng thể chất một lúc.

Ballon Boy: Trong lúc JJ đi vắng thì tao có lục cặp cậu ấy và tìm được một cuốn nhật ký. Điều ngu xuẩn nhất mà tao đã làm là giở nó ra và đọc to cho cả lớp nghe.

Cả lớp xôn xao, nháo nhào lên.

Ballon Girl: Lúc tớ lên lớp đã nghe thấy tiếng BB, trên tay cậu ấy là cuốn nhật ký của tớ. Tớ vẫn còn nhớ cậu ấy đã đọc cái gì.

"Chuyện này chỉ có một mình mình biết. Sau khi kết thúc cấp 1 mình nhất định sẽ lấy hết can đảm để tỏ tình với người mình thích đó là-"

Ballon Boy: Tao ngừng đọc, ngỡ ngàng trước khuôn mặt giận dữ của JJ. Lúc đấy tao đã nhận ra hành động của mình thật thiếu suy nghĩ. Tao sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt của cậu ấy lúc đó. Ánh mắt đẫm lệ, tức giận nhìn tao.

Ballon Girl: Tớ giật lại cuốn nhật ký, vì không kiểm soát được hành động nên tớ đã tát BB thật mạnh trước toàn lớp. Kể từ đó tớ không muốn nói chuyện với BB một lần nào nữa.

Lớp học bỗng dưng im ắng lạ. Tiếng nói, tiếng cười đùa đều dừng hết lại. Không khí trong phòng học thật u ám.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, cả hai đều sốc không biết nói gì.

Plushtrap/Springtrap: *Nghĩ* Chuyện đấy đúng là tệ thật.

Springtrap: Mày cứ thử bắt chuyện với JJ càng nhiều càng tốt, giúp đỡ cậu ấy nhiều vào.
Ballon Boy: Tao cũng cố lắm rồi đấy chứ.

Plushtrap: Sao cậu không thử cho BB cơ hội thứ hai. Dù sao thì tớ thấy BB đã nhận ra lỗi của mình rồi mà.
Ballon Girl: Tớ không biết nữa. Trước giờ cậu ấy luôn cư xử như một đứa hề trong lớp vậy, vó cho cậu ấy cơ hội thứ hai thì cậu ấy cũng làm hỏng chuyện thôi.

Ballon Boy: Tao thử cách đó rồi nhưng vẫn không hiệu quả. Kết quả nhận lại là bị JJ mắng nhiều hơn.
Springtrap: Hừm...... Mặt dày không hiệu quả thì....... Tao có cách này!

Springtrap thì thần vào tai Ballon Boy.

Ballon Boy: Mày có chắc là hiệu quả không đấy?
Springtrap: Chưa thử sao biết.
Ballon Boy: Cũng đúng.

Phantom Chica: *Nghĩ* Lễ hội âm nhạc à, tới hôm đó mình nên làm gì với Freddy-senpai đây ta?

Phantom Chica vừa đi vừa nghĩ, cô bỗng như nảy ra một ý tưởng.

Phantom Chica: *Nghĩ* Kiss? Được không? Mình có nên.....

Phantom Chica: Woa!!!
Nightmare Fred: Cẩn thận!

Phantom Chica trượt chân suýt ngã xuống cầu thang, cũng may là Nightmare Fred ở đó kéo cô lại.

Nightmare Fred: Em nên cẩn thận hơn chứ.
Phantom Chica: Em cảm ơn-

Cô quay lại nhìn thì nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc đó.

Phantom Chica: Là anh!
Nightmare Fred: Hửm?
Phantom Chica: Lại vô tình gặp nhau rồi, em là Phantom Chica.

Nightmare Fred cũng giới thiệu tên mình cho cô. Cả hai nói chuyện được đôi ba câu rồi lại đi qua nhau. Anh ngắm nhìn hình bóng của cô, nó khiến anh nhớ tới một người...
Có lẽ nào anh lại bắt đầu yêu cô không?

Phantom Fred đi qua hành lang, bịt chặt tai lại. Có vẻ như điều gì đó đã khiến cho cô sợ hãi tới vậy. Nightmare Bon đi qua, thấy dáng vẻ lo sợ của cô liền bước tới.

Nightmare Bon: Phantom Fred, em ổn chứ?

Phantom Fred có vẻ như chưa để ý tới anh, cô cứ lẩm bẩm trong miệng mãi.

Phantom Fred: Biến đi...... Biến đi......
Nightmare Bon: *Nghĩ* Em ấy bị sao vậy chứ?

Nightmare Bon đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình.

Phantom Fred: A-Anh Nightmare Bon!
Nightmare Bon: Em không sao chứ? Trông em có vẻ.......đang rất hoảng loạn.

Câu nói như đánh trúng vào tim đen của Phantom Fred. Cô vẫn phải cố gắng không được phát hoảng.

Phantom Fred: Em.....em không sao ạ...... Cảm ơn.....vì anh đã quan tâm.....
????: Che giấu sự sợ hãi à? Làm tốt ghê ha~
Phantom Fred: Ah!!! Đừng mà!

Cô chạy đi, nước mắt giàn giụa, tay không ngừng bịt tai lại. Nightmare Bon không thể đứng đó trơ mắt nhìn, anh chạy theo sau cô. Phantom Fred chạy một mạch thẳng về nhà.

Nightmare Bon: *Nghĩ* Về tới nhà em ấy rồi. Mình nên ở ngoài thì hơn.

Phantom Fred: *Nghĩ* Tại sao trên lầu lại bật đèn? Mình nhớ là mình đã tắt hết đèn trong nhà trước khi học rồi cơ mà.

Cô rụt rè bước lên từng bậc thang, ngay khi lên cô đã nhìn thấy một người con trai. Cậu ta có mái tóc bạc và bộ đồ màu đen chỉnh tề. Y hệt như....

Phantom Fred: Anh-

Cô với tay ra định gọi cậu nhưng cậu quay lại nhìn cô trước. Vẻ mặt của cô lúc này chỉ toàn là sự sợ hãi. Cô hét toáng lên rồi ngất lịm đi. Nightmare Bon nhanh chóng chạy lên lầu thì thấy cô nằm ở đấy, bất động. Anh chạy ra đỡ cô.

Nightmare Bon: *Nghĩ* Em ấy không bị thương ở đâu cả. Chẳng lẽ em ấy đã nhìn thấy cái gì khủng khiếp sao?

Xung quanh đây như còn có sự hiện diện của một người khác ngoài Nightmare Bon và Phantom Fred.

Nightmare Bon: *Nghĩ* Nếu như mình không nhầm thì.....

Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt chỉ thoáng chốc chuyển đỏ rồi lại trở về như cũ. Trước mặt anh đúng là có thêm một người khác, anh có chút ngạc nhiên.

Hay đây không còn là "người" nữa, mà là........một linh hồn của người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro