Chap 25: Vô cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzie tỉnh dậy trong vòng tay của Nightmare Chica. Nó dụi mắt, nhìn anh với vẻ mặt trầm tĩnh.

Nightmare Chica: *Nghĩ* Có vẻ như tâm trạng của con bé lại trở về bình thường rồi.
Suzie: Xin lỗi vì lúc nãy đã quá kích động.
Nightmare Chica: Không sao đâu—
Suzie: Em đi trước đây.

Nó đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì bị anh kéo tay lại.

Nightmare Chica: Qua chuyện lúc nãy chắc hẳn nhóc cũng cảm thấy mệt rồi, sao không nằm nghỉ chút đi.
Suzie: Cảm ơn vì sự quan tâm nhưng em không cần đâu.

Suzie lạnh lùng bước đi, bỏ mặc Nightmare Chica ngồi đấy một mình.

Suzie: *Nghĩ* Mình nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Mình sẽ không để chuyện lúc nãy xảy ra đâu.

Bố: Mày là một đứa trẻ kì lạ! Những đứa như mày nên chết đi!
.
.
.
Mẹ: Đáng lẽ mẹ không nên sinh ra con. Chỉ cần một đứa là đủ rồi.
.
.
.
Charlie: Suzie, em không có cảm xúc! Em không phải là người bình thường!
.
.
.

Những dòng hồi tưởng ấy chợt ùa về, Suzie vẫn giữ khuôn mặt lạnh bước đi.

Suzie: *Nghĩ* Mình không có cảm xúc. Mình không phải là người thường. Mình là một đứa trẻ kì lạ.

Suzie: Mình nên chết đi thì hơn.

Suzie nói thầm, quá nhỏ để người khác có thể nghe được. Nó chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc thật của mình cho ai khác thấy, cho nên "sự việc lúc nãy" đối với nó là một việc rất đáng để tâm.

Vừa đi lên tầng đã gặp ngay Charlie, cô có vẻ rất lo lắng cho nó.

Charlie: Suzie, em đi đâu suốt 3 tiết vừa rồi vậy? Chị tìm mãi mà không thấy em.

Suzie không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Charlie.

Charlie: Ưm...... em không trả lời cũng được. Nếu em mệt thì xuống phòng y tế nằm nghỉ nhé.
Suzie: *Gật đầu*
Charlie: Suzie, em có thể nói chuyện với chị nếu gặp bất cứ muộn phiền gì, chị là chị gái em kia mà.

Cô nắm tay nó, mỉm cười nhìn nó.

Suzie: Đó là lý do em không muốn nói chuyện với chị đấy.

Suzie buông ra một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại gây ra tổn thương lớn cho Charlie. Cô đã bao lần mở lòng với nó nhưng nó lại không chịu nhận lấy sự nhân từ đó.

Charlie: *Nghĩ* Suzie vẫn ghét mình sau chuyện đó ư? Cũng phải thôi, mình đã khiến nó trở nên như vậy mà. Mình xứng đáng bị nó trừng phạt như này.

Chichi: Chỉ còn hai ngày là tới buổi Lễ hội âm nhạc rồi. Chica, cậu nhớ hết lời bài hát chưa?
Chica: Đương nhiên là rồi!
Chichi: Cậu có vẻ học nhanh nhỉ, nhớ là chiều nay phải tập hát với tớ đấy.
Chica: Ok! Tớ không quên đâu.

Candy chống tay dựa vào tường, đứng đó nói chuyện với Nyny. Anh đang cố tỏ vẻ "ngầu lòi" trước mặt cô.

Candy: Nyny, thật trùng hợp khi gặp em ở đây đó.
Nyny: Em chào anh, Candy.
Candy: Để anh bê giúp cho.

Anh cầm giúp một nửa chồng sách vở cho cô. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

Candy: Mà sao anh nghe tên em cứ thấy quen quen làm sao ấy.
Nyny: À, chắc hẳn là anh cũng thoáng biết qua chuyện "anh trai bị bắt đi tù vì tội tham nhũng" rồi.
Candy: Anh có biết qua chuyện đấy. Gia đình đó quả thật là bất hạnh khi có một đứa con trai như vậy. Tội nghiệp cho cô em gái quá.
Nyny: Thật ra anh ấy là anh trai của em.......

Candy chợt im lặng, không biết nên nói gì. Anh gãi đầu tỏ vẻ lúng túng.

Candy: Anh......xin lỗi......
Nyny: Kệ đi, chuyện đã qua rồi thì cho qua. Em cũng chẳng luyến tiếc gì cái công ty đó.
Candy: Thế em đã làm gì với công ty đó rồi?
Nyny: Bán đi.

Nyny trả lời câu hỏi một cách hiển nhiên.

Candy: Hể!?!?!? Bán đi thì em định làm gì để kiếm sống?
Nyny: Thì đi làm thêm, làm bồi bàn kiếm cũng được kha khá mà anh.
Candy: Ưm.......thế em sống một mình à?
Nyny: Dạ......không hẳn. Có Golden ở cùng em rồi ạ.
Candy: Hai đứa sống chung với nhau!?
Nyny: Vâng ạ.
Candy: *Nghĩ* Không ngờ thằng ranh này nó lại tiến nhanh như vậy!

Cả hai vừa ra ngoài đã bắt gặp Golden. Cậu trông có vẻ khá là khó chịu khi nhìn thấy Candy ở cạnh Nyny.

Nyny: Golden— ah!

Cậu kéo cô về phía mình.

Nyny: Golden, cậu—
Golden: Lại là anh!
Candy: Trùng hợp thì đi cùng, cậu có vấn đề sao?
Golden: Vấn đề lớn đấy!

Hai mắt nhìn nhau như có tia điện xẹt qua.

Nyny: Hai người.......đừng cãi nhau đi.
Golden: À, Nyny. Cậu muốn ăn gì để tối nay tớ nấu.
Nyny: Cậu nấu món gì tớ cũng ăn hết.
Golden: Có cần tớ qua đón sau giờ làm việc không?
Nyny: Không cần đâu, tớ tự về cũng được.

Hai người cười nói với nhau, không khí tình tứ này khiến Candy cảm thấy có chút khó chịu.

Học sinh 1: Ôi trời, nhìn kìa!
Học sinh 2: Kia không phải là người nổi tiếng sao!?
Học sinh 3: Idol trong lòng tớ!!!!

Hành lang bỗng trở nên xôn xao hơn chỉ vì một người con trai.

Người bên cạnh: Cậu chủ, cậu có chắc là cậu muốn học ở đây không?
????: Tôi phải học ở đây bởi vì có hai người tôi cần tìm.
Người bên cạnh: Có phải là hai sát thủ mà cậu đã nhắc tới?
????: Đúng vậy, Shadow Bon và Ennard.

Shadow Bon và Ennard tình cờ đi cùng nhau xuống tầng 1. Cả hai chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng của người nổi tiếng ở đằng xa kia.

Shadow Bon: *Nghĩ* Người kia nhìn quen quen, không lẽ nào!?
Ennard: *Nghĩ* Mình có một linh cảm không lành.

Hai người nhìn nhau như đọc thấu được suy nghĩ của người đối diện.

Shadow Bon: Mày có nghĩ là nó đến để tìm bọn mình không?
Ennard: Tao không chắc được. Nhưng tao nghĩ nó đến đây không chỉ vì mục đích là để học đâu.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro