Chap 26: Nợ tình của một linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Nightmare Bon là một linh hồn của người đã chết. Anh nhìn cậu với ánh mặt sắc lạnh.

Nightmare Bon: Ngươi là ai?
????: Tôi sao?
Nightmare Bon: Linh hồn, mau khai tên đi!

Tôi là Yenndo, hôn phu của Phantom Fred.

Nightmare Bon: Hôn phu?
Yenndo: Anh không nhìn thấy sao? Ngón tay út của em ấy.

Nightmare Bon nhín xuống tay cô, ngón út ở bàn tay phải của cô có một sợi dây màu đỏ được nối với ngón tay út bên trái của Yenndo. Ánh mắt căm ghét của anh nhìn về phía cậu.

Nightmare Bon: Đây là......
Yenndo: Dây đỏ định mệnh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Nếu sợi dây của tôi vẫn gắn kết với em ấy thì em ấy là của tôi.
Nightmare Bon: Nhưng ngươi là một linh hồn. Ngươi không thể yêu em ấy!

Yenndo phá lên cười, cái hành động này là gì chứ? Anh có chút lo sợ về điều này.

Yenndo: Làm như anh có thể yêu em ấy được!

Câu nói đó như đánh trúng vào tim đen của Nightmare Bon. Anh vẫn không biểu lộ một chút yếu đuối gì trước mặt cậu.

Nightmare Bon: Nếu ta yêu được thì sao?
Yenndo: Anh là quỷ, anh không thể yêu một con người được.
Nightmare Bon: Ngươi thì biết gì!
Yenndo: Tôi biết là một khi đưa con người xuống địa ngục thì họ sẽ không thể sống sót được lâu ở dưới đấy, bởi âm khí ở địa ngục quá mạnh khiến cho cơ thể của một người thường không thể chịu được.

Yenndo cúi xuống, thì thầm vào tai anh.

Yenndo: Nếu Phantom Fred chết thì linh hồn của em ấy cũng sẽ lìa khỏi thân xác này thôi. Tới lúc đó thì tôi phải cảm ơn anh rồi.
Nightmare Bon: Ta sẽ không để ngươi làm hại Phantom Fred đâu!
Yenndo: Haha...... Nếu em ấy hiểu ngược lại thì sao?

Bộ mặt gian xảo của cậu lúc này mới bắt đầu lộ diện.

Yenndo: Nếu Phantom Fred phát hiện ra anh là quỷ thì em ấy sẽ phản ứng thế nào? Chán ghét, căm thù, sợ hãi hay thậm chí là xa lánh anh ngay sau khi biết chuyện này.
Nightmare Bon: Ngươi......

Anh như bất lực, không thể phản bác lại những lời nói của cậu.

Yenndo: Anh sẽ không còn bất cứ câu hội nào để có thể ở cạnh em ấy nữa đâu.
Nightmare Bon: Con mẹ nhà nó!
Yenndo: Đợi đến khi tôi lấy lại sức mạnh đã, rồi lúc đó linh hồn của em ấy sẽ mãi mãi ở cạnh bên tôi.

Cậu vụt biến mất ngay trong không gian. Bây giờ thì Nightmare Bon không thể ngừng lo lắng về cô.

Nightmare Bon: Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu. Nhất định!

Bỗng trong đầu anh nhớ lại hình ảnh của một cô gái.

????: *Khóc* Đây là đâu chứ?
.
.
.
.
.
????: Cảm ơn vì lúc đó đã cứu em.
.
.
.
.
.
????: Anh Nightmare Bon ơi, chúng ta cùng nhau đi lên thế giới loài người được không?
.
.
.
.
.

Những dòng hồi tưởng đứt quãng đó, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến anh đủ đau đớn rồi.

Giữa mảnh đất trống, chỉ có duy nhất hai người con gái đứng đây. Lolbit và Phantom Bon, mỗi người đứng một bên, ánh mắt nhìn nhau một cách khó chịu. Ánh nắng chiều tà đổ xuống, cơn gió thổi qua khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

Phantom Bon: Hẹn tao ra đây vì mục đích đấy sao?
Lolbit: Ừ.
Phantom Bon: Tao không thấy đồng đội của mày đâu. Sao thế, tới địa bàn của tao sợ quá bỏ chạy hết rồi à?
Lolbit: Tao nghĩ một chọi một vẫn là công bằng nhất.
Phantom Bon: Nếu mày muốn đấu tay đôi thì tao chiều.

Phantom Bon đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Lolbit: Nếu mày thua thì mày sẽ phải nhường lại địa bàn cho tao.
Phantom Bon: Còn nếu mày thua thì mày đừng hòng đặt chân lên địa bàn này một lần nào nữa!
Lolbit: Chuẩn bị đi!

Phantom Chica: *Nghĩ* Vẫn đang là giờ học mà không biết chị đại với Gấu bông đâu cả rồi.

Nightmarionne đi dạo trên đường, thời tiết hôm nay dễ chịu, thoáng mát. Anh chợt khựng lại khi nhìn thấy người đối diện trước mặt anh.

Nightmarionne: Nightmare Fred, trùng hợp ghê.
Nightmare Fred: Nightmarionne, ngươi đang làm gì ở đây?
Nightmarionne: Ta đến xem 3 người các ngươi đang làm trò ngu ngốc gì ở thế giới này. Thì ra cũng chỉ là tai mắt cho Nightmare.
Nightmare Fred: Nếu ngươi đến đây chỉ để nói chuyện này thì thật tốn thời gian.
Nightmarionne: Đương nhiên là không chỉ đến để cười nhạo các ngươi. Ta đến là vì lý do riêng.

Nightmare Fred nâng cuốn sách lên cao, che nửa mặt dưới. Ánh mắt sắc bén nhìn anh.

Nightmare Fred: Sao vậy, quỷ nữ ở dưới địa ngục chưa đủ làm ngươi thỏa mãn sao mà phải lên đây? Đừng bảo ngươi lại có ý định yêu một người ở thế giới này. Mà ta báo trước, con người không thể xuống địa ngục được đâu, chỉ linh hồn của họ mới có thể sống ở dưới đó thôi.
Nightmarionne: Ta không có ngu mà lại đi yêu một người, bị ràng buộc như vậy ta thà chết đi còn hơn. Cũng giống như ngươi và con nhỏ đấy.

Anh nở nụ cười châm biếm hắn. Hắn cau mày, nắm chặt cuốn sách trong tay.

Nightmare Fred: Ta tưởng ngươi cũng từng có một mối quan hệ ràng buộc. Nhưng mà yêu đơn phương thì không hẳn được coi là vậy, nhỉ.

Hắn cười đểu anh, có vẻ như đang cố gắng chế giễu lại anh.

Nightmare Fred: Con ả ngươi từng yêu cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với đám người mà ngươi qua lại đâu. Loại người như ngươi có bao giờ tìm được một cô gái tử tế. Suốt ngày suốt tháng chỉ ăn nằm với đứa đàn bà khác là giỏi.

Nightmarionne dù tức nhưng vẫn không thể làm gì được. Anh nghiến chặt răng, quay lưng đi không ngoảnh lại.

____Hẹn gặp lại chap sau____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro