Chap 27: Mâu thuẫn gay gắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phantom Bon dựa vào tường, dùng hết sức mình để đi. Chân trái của cô không còn cử động được nữa, máu chảy ròng ròng từ trên trán xuống. Quần áo bị dính be bét máu. Tiếng cửa mở ra, Nightmare Plush biết ngay đó là Phantom Bon. Anh chạy ra đón cô vào.

Nightmare Plush: Mừng em về nhà—

Cô ngã gục xuống ngay khi mở cửa vào. Anh sợ hãi chạy nhanh ra đỡ cô dậy.

Nightmare Plush: Phantom Bon! Sao em lại thành ra như vậy!?
Phantom Bon: Anh à...... Em....thua rồi.....

Cô ngất đi, tuy chưa kịp hiểu sự tình gì nhưng việc đầu tiên anh phải làm là đưa cô tới bệnh viện. Anh bế cô phóng ra khỏi nhà.

.
.
.
.
.

Cuối cùng cũng tới giờ tan học, Charlie và Bonbon lại ngồi trong lớp 9B luyện tập như mọi khi. Hôm nay đến lượt Funtime Fox trực nhật nên cô phải ở lại dọn dẹp.

Endo đang trên đường tới nhà Mangle, cậu đứng trước cửa, đang định bấm chuông thì Foxy và Mangle bước ra.

Mangle: Endo, cậu......
Endo: Foxy, Mangle, hai cậu cả ngày hôm nay chỉ ở nhà cùng nhau à?
Foxy: Mày có vấn đề gì không?

Foxy khoác tay lên vai Mangle.

Endo: Không, nếu mày ở đây chăm sóc Mangle khi cậu ấy đang ở nhà một mình thì cũng tốt thôi.
Mangle: *Nghĩ* Cái không khí khó chịu gì đây....

Mangle: Hai cậu về nhà đi, cảm ơn đã tới thăm nhé, Endo.

Mangle đóng cửa lại để cho hai người ở ngoài.

Foxy: Mày tới đây không chỉ có ý định thăm cậu ấy đâu nhỉ.
Emdo: Nếu thế thì sao?

Cậu cười nhếch mép như thể đang khiêu khích Foxy.

Foxy: Mặc kệ mày!
Endo: Foxy, tao đã bảo rồi. Mày không phải là người ở bên cạnh Mangle, mày không xứng đáng làm người yêu của cậu ấy.

Foxy nắm lấy cổ áo của Endo, giận dữ nhìn cậu.

Endo: Này, này. Mày định gây lộn trước cửa nhà Mangle sao? Không phải là một ý hay đâu.
Foxy: Tao không bị ngu.
Endo: Haha, nếu vậy thì......

Cậu cười mỉa, thì thầm vào tai anh.

Endo: Đừng lo, những lúc mày không ở bên Mangle tao sẽ "chăm sóc" cậu ấy thay mày mà.

Mangle: Mình vẫn cảm thấy bất an làm sao ấy. Để hai người một mình như vậy có ổn không?

RẦM!!!!!!

Foxy: Tại sao mày cứ phải nói mấy lời khiến người ta khó chịu thế!!!!

Foxy đấm Endo mãi không ngừng, đương nhiên Endo sẽ không kháng cự lại, chỉ cười khinh anh.

Mangle: Foxy! Dừng lại!
Foxy: Tránh ra!
Mangle: Cậu thôi đi!

Mangle cố vào ngăn nhưng bị anh hất ngã ra sau.

Mangle: Tớ bảo dừng lại đi!!

Tức giận quá, cô đẩy mạnh Foxy sang một bên.

Mangle: Endo, cậu.......

Nhìn thấy Endo bị thành ra như này, Mangle cũng không biết nên nói gì nữa.

Mangle: Để tớ đưa cậu về nhà!

Mangle đỡ Endo dậy, chưa kịp đi đã bị Foxy giữ tay lại.

Foxy: Đứng lại!
Mangle: Foxy, cậu làm vậy là quá đáng lắm đấy! Cậu lúc nào cũng chỉ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thôi hay sao!? Tớ tưởng nãy giờ trò chuyện với cậu là cả hai bọn mình đã hiểu nhau hơn chứ! Tớ thật sự thất vọng về cậu đấy, Foxy.
Foxy: Tớ không muốn cậu ở cạnh Endo nữa!
Mangle: Hả!? Giờ lại cấm tớ chơi với bạn của tớ! Cậu ghen tới mức mờ mắt luôn rồi đấy à!
Foxy: Mangle—
Mangle: Bỏ tay tớ ra! Đừng có chạm vào người tớ nữa!

Mangle hất bàn tay dính máu của Foxy ra. Cô không nói gì nữa, bỏ đi cùng Endo. Anh đứng bất động ở đó, không biết làm gì nữa.

.
.
.
.
.

Shadow Fred đi tới nhà của nhóm Toy's, cậu bấm chuông và mong đợi rằng Funtime Fox sẽ ra mở cửa. Nhưng khi cửa mở, trước mặt cậu lại là một người khác.

Charlie: Có chuyện gì không?
Shadow Fred: À, chào cậu. Funtime Fox có nhà không? Bọn tớ có hẹn nhau đi chơi nên là........
Charlie: Funtime Fox sao? Cậu ấy chưa về. Cậu ấy cũng có nói là tối nay sẽ đi chơi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy về.

Shadow Fred tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng.

Shadow Fred: *Nghĩ* Giờ này mà còn chưa về......
Charlie: Tớ tưởng là sau khi trực nhật xong cậu ấy đi chơi luôn chứ không có về nhà.
Shadow Fred: À, chắc cậu ấy đến chỗ hẹn trước rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Charlie: Không sao đâu.

Shadow Fred mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. Cậu quay đầu lại và chạy nhanh về trường.

Shadow Fred: *Nghĩ* Chắc chắn là còn đang ở trường, nhưng mà.......tại sao........

Cậu lấy máy điện thoại ra kiểm tra camera của trường.

Shadow Fred: *Nghĩ* Thử tua lại vài giờ trước xem!

Đã có một người lôi Funtime Fox vào phòng để đồ. Từng bước chân chạy lại là một nỗi lo dồn nén bên trong cậu.

Funtime Fox: *Nghĩ* Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ........
Nam sinh A: Này, bịt mồm nó cẩn thận. Cho dù có bị câm thì cũng phải cận thận.
Nam sinh B: Lần đầu được nếm thử mùi vị làm với Idol sẽ phê tới mức nào.
Nam sinh C: Đừng lo, thuốc sẽ phát tác sớm thôi. Em sẽ cảm thấy sướng nhanh thôi.
Funtime Fox: *Nghĩ* Không....mình sợ..... Làm ơn, ai đó.....cứu tôi...... Shadow Fred, cứu tớ với........

Mặc cho cô có khóc nhiều tới mức nào đi nữa, bọn chúng chỉ đứng đó và cười.

Nam sinh B: 7 Nó chống cự mạnh phết chứ, tao phải trói lại như này mới an tâm đấy.
Funtime Fox: *Nghĩ* Không có ai.....thật ư?

Funtime Fox nhắm mắt lại, cắn răng cam chịu số phận của mình. Cảm nhận được từng cúc áo của mình bị gỡ ra. Bị người khác sờ soạng, thật sự rất kinh tởm!

RẦM!

Cánh cửa đã bị một người phá toang ra.

Shadow Fred: Bọn khốn chúng mày!

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cậu thực sự không giữ nổi bình tĩnh nữa. Chỉ trong phút chốc cậu đã đánh cho bọn trúng một trận. Đứa nào đứa nấy cũng bị thương nặng tới mức nhìn mặt còn chẳng ra mặt người.

Vì nước mắt vẫn còn đọng lại quá nhiều khiến cô không thể nhìn rõ người đã cứu cô.

Shadow Fred: Cậu sợ lắm đúng không? Tớ xin lỗi.

Cậu cởi trói cho cô, lấy áo khoác của mình mặc cho cô.

Funtime Fox: *Nghĩ* Trong người mình cảm thấy lạ lắm..... Nóng, nóng vô cùng...... Mình bị làm sao vậy.....

Funtime Fox tự dưng vồ lấy người cậu, không ngừng khóc lóc.

Funtime Fox: Hức......hức.......

Cô cứ khóc nấc lên, cậu không biết phải làm gì để cô ngừng khóc nữa.

Shadow Fred: *Nghĩ* Tại sao người cạu ấy nóng quá vậy?

Shadow Fred nhìn thấy có 1 vỉ thuốc đang nằm lăn lốc ở dưới sàn, cậu nhặt lên và nhìn.

Shadow Fred: *Nghĩ* Mình biết lý do rồi. Nhưng mình không thể làm vậy với Funtime Fox, cậu ấy không muốn làm chuyện đó.

Shadow Fred: Bình tĩnh lại nào, tớ sẽ đưa cậu về nhà trước, được chứ?
Funtime Fox: *Nghĩ* Không!!!!

Cô lắc đầu từ chối một cách mãnh liệt.

Funtime Fox: *Nghĩ* Mình không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình đâu........
Shadow Fred: Thế về nhà tớ.

Shadow Fred bế FuntimeFox lên và đi ra khỏi đấy. Cô ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của cậu. Cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro