Chap 28: Rắc rối chồng chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shadow Fred: *Nghĩ* Người cậu ấy bớt nóng hơn rồi. May thật đấy.

Cậu ngồi cạnh bên cô, liên tục lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán cô.

Shadow Fred: *Nghĩ* Lúc đó Funtime Fox chắc hẳn sợ lắm. Nếu mình mà không đến kịp thì chẳng biết bọn chó kia sẽ làm gì cậu ấy nữa.

Sáng hôm sau Mangle đã đi đến lớp một mình, không đi cùng Foxy như thường ngày. Vừa vào lớp, người đầu tiên cô để mắt tới là Endo. Cánh tay phải của cậu ta đang phải bó bột. Cô vội vàng chạy tới bên cạnh.

Mangle: Endo, tay cậu......
Endo: À, hôm qua tớ thấy hơi khó chịu nên đi khám thử xem. Chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Bác sĩ bảo sang tuần là khỏi ngay ấy mà.

Endo cũng chỉ cười cho qua chuyện, Mangle thì lại khác, cô cảm thấy có lỗi vô cùng.

Mangle: Tớ xin lỗi vì hành động của Foxy hôm qua.
Endo: Tớ ổn mà, cậu không phải xin lỗi đâu.
Mangle: Mà tay phải cậu bị như vậy chắc không viết được bài đâu, cứ đưa vở đây tớ chép hộ cho.
Endo: Làm phiền cậu rồi.
Mangle: Không đâu, đây là việc nhỏ nhất tớ có thể giúp cậu mà.

Chica: Bonnie, nhìn kìa.

Chica thì thầm với cậu rồi chỉ về phía Mangle và Endo.

Bonnie: Thì sao?
Chica: Nhìn bên kia đi.

Cô chỉ tay ra phía Foxy. Anh thì chỉ nằm gục mặt xuống bàn, tỏa ra ám khí khắp lớp học từ lúc sáng sớm.

Bonnie: Ừ, có điều bất ổn rồi.
Chica: Đánh nhau chắc rồi. Mặt Endo bị thương thế kia mà. Chẳng phải Mangle rất ghét bạo lực sao?
Bonnie: *Nghĩ* Lại là trò nạn nhân đây mà. Mình từng mắc phải tình huống này rồi.

(Bonnie và Shadow Bon từng đánh nhau trong một chap nào đó ở phần 1)

Chichi: Chica ơi, mai là thứ 7 rồi đấy, chuẩn bị tâm lý chưa?
Chica: Tớ sinh ra đã sẵn sàng luôn rồi!
Chichi: Tớ thích sự tự tin đó đấy.

Bonnie nhìn hai người vui vẻ cười nói với nhau.

Bonnie: *Nghĩ* Cái cảm giác bất an khó chịu này là sao chứ?

Ở hành lang, Charlie vội chạy tới chỗ Bonbon. Cô nắm chặt lấy tay cậu.

Charlie: Này Bonbon, hôm nay là ngày cuối rồi đấy, cậu không định tập cùng–
Bonbon: Tớ đã bảo là bận rồi mà!
Charlie: Ừ, bận.

Charlie buông tay Bonbon ra, vẻ mặt đầy thất vọng cúi xuống.

Charlie: *Nghĩ* Không được khóc! Không được khóc! Mày sẽ ổn thôi, Charlie.

Charlie tự động viên mình trong âm thầm. Cô đi sang lớp 8A và đến trước bàn Shadow Bon.

Charlie: Chiều nay hãy ở lại tập cùng tớ, chỉ hôm nay thôi. Nốt ngày cuối, được không?
Shadow Bon: Hả? Lại nữa à?
Charlie: Làm ơn đấy......

Vẻ mặt gượng cười che giấu nỗi buồn ấy thật đau lòng. Shadow Bon đứng dậy, kéo tay Charlie chạy đi chỗ khác, một nơi ít người qua lại.

Charlie: Cậu đưa tớ ra sân sau làm gì?
Shadow Bon: Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi.
Charlie: T-Tớ.......không định khóc.....

Shadow Bon thở dài, ôm cô vào trong lòng mình. Không hiểu tại sao cô lại cứ kìm nén nước mắt để làm gì nữa.

Charlie: Này!!!! Đừng có ôm nữa!!!
Shadow Bon: Nếu không thích thì cậu có thể đẩy tớ ra mà.

Cậu nói đúng, cô đã có thể đẩy cậu ra và chạy đi một cách dễ dàng nhưng cô lại không làm vậy. Charlie chỉ chấp nhận cái ôm của Shadow Bon một cách tự nhiên. Cô úp mặt vào trong áo cậu, không ngừng run rẩy.

Shadow Bon: Tại sao không khóc?
Charlie: Không muốn.
Shadow Bon: Không muốn hay là không thể?

Câu hỏi như đáng trúng tim đen của cô, cô nắm chặt lấy áo sau lưng cậu.

Shadow Bon: Rồi, không hỏi nữa. Xin lỗi.

Cậu xoa đầu Charlie, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Bao nhiêu muộn phiền trong lòng cô lúc nãy gần như được giải tỏa hết nhờ cái ôm này.

Trên tầng thượng lúc này cũng chẳng có một bóng ai ngoài Bonnet đang ngồi đây ngắm trời nhìn đất.

Bonbon: Bonnet!
Bonnet: Bonbon, cậu lên đây làm gì?

Cậu chạy vội ra chỗ cô.

Bonbon: Tớ không muốn mọi chuyện phải kết thúc như này.

Dù có chút bất ngờ nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh.

Bonnet: Tớ cũng vậy nhưng........chúng ta có thể làm gì?
Bonbon: Hẹn hò bí mật cũng được! Chỉ cần cẩn thận là ổn mà.
Bonnet: Nhưng nếu cả hai đều bị bắt thì–
Bonbon: Tớ sẽ chịu tội!
Bonnet: Không được!

Bonnet ngắt lời Bonbon, sự lo lắng của cả hai đều đã được thể hiện rõ trên khuôn mặt họ.

Bonnet: Tớ không thể để cậu chịu hết mọi tội lỗi được....... Chỉ là........không thể.......
Bonbon: Nhưng mà tớ thích cậu, Bonnet!
Bonnet: Tớ......tớ.....cũng vậy.....
Bonbon: Vậy hẹn hò bí mật, chỉ còn cách đó thôi.

Cô lưỡng lự không biết nên trả lời như nào nữa. Sau một hồi thì cô cũng dám nói.

Bonnet: Thế cũng được. Nếu bị phát hiện thì lo chuyện đó sau vậy.

Bonnet: *Nghĩ* Nhưng chuyện này.....
Bonbon: *Nghĩ*.......có thực sự ổn không!?......

Sau khi kết thúc ca học buổi sáng thì giờ ăn trưa cũng đã tới. Charlie nhấc máy gọi điện cho Suzie thử xem.

Charlie: *Nghĩ* Suzie, em vêd nhà chưa đấy? Tối qua em đã ở đâu vậy? Làm ơn, nghe máy đi!

Suzie: *Nhấc máy*
Charlie: Alo! Suzie à........

Charlie chạy đi kiếm chỗ yên tĩnh hơn để nghe điện thoại. Trong lớp, Mangle ra ngồi cạnh Endo.

Mangle: Như này sẽ rất khó để gắp thức ăn đấy, cần tớ giúp không?
Endo: Làm phiền cậu nhiều rồi, Mangle.
Mangle: Không có gì. Đây, há miệng ra tớ đút cho.

Endo cười đùa vui vẻ với Mangle, điều đó khiến Foxy khó chịu vô cùng. Anh đứng dậy và đi ra khỏi lớp một cách giận dữ.

Endo: *Nghĩ* Hừ, thằng ngu!

Vẻ mặt tự mãn của Endo nhìn Foxy thật khiến anh muốn đấm cậu một phát thẳng vào mặt nhưng anh lại không thể làm vậy.

    ____Hẹn gặp lại chap sau____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro