Chap 29: Mình muốn nói cho cậu nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Funtime Fox từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ bóng đèn chiếu xuống khiến cô có chút khó nhìn. Cô ngồi dậy trên giường, bên cạnh là Shadow Fred đã ngủ say. Chiếc khăn cậu vẫn cầm trong tay, cô nghĩ là chắc cả đêm qua cậu đã thức chỉ để chăm sóc cho cô (thì đúng là thế thật).

Funtime Fox: *Nghĩ* Mình thực sự rất muốn nói lời cảm ơn với Shadow Fred nhưng.......

Cô đặt tay lên cổ mình, vẻ mặt có chút thất vọng.

Funtime Fox: *Nghĩ*.......giọng của mình.......bị mất rồi....... Cũng là do tai nạn đó mà ra.

Shadow Fred tỉnh dậy, nhìn thấy Funtime Fox đã ổn hơn so với hôm qua khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Shadow Fred: Cậu dậy từ lúc nào thế? Có muốn vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn trưa—

Cô đột ngột ôm cậu khiến cậu có chút bất ngờ.

Funtime Fox: *Nghĩ* Cậu ấy thực sự rất tốt bụng! Hoàn toàn khác hẳn mọi người con trai khác.
Shadow Fred: *Nghĩ* Hình như cậu ấy vẫn chưa hết sợ thì phải.

Shadow Fred khẽ xoa đầu cô.

Shadow Fred: Không phải sợ nữa, có tớ ở đây rồi. Sẽ không ai dám làm hại cậu khi có tớ ở cạnh đâu.
Funtime Fox: *Nghĩ* Cảm giác này thật......ấm áp......và thật hạnh phúc. Lạ quá, tim mình cứ đập mạnh liên hồi.
Shadow Fred: *Nghĩ* Buồn ngủ quá~
Funtime Fox: *Nghĩ* Mình muốn ôm cậu ấy như này mãi.

Tự dưng Funtime Fox có cảm giác nặng một bên vai. Cô quay ra nhìn mặt Shadow Fred, thì ra cậu đã ngủ gật đi trong lúc ôm cô. Cô nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường, đắp chăn cho cậu.

Funtime Fox: *Nghĩ* Mình nên nấu gì đó cho cậu ấy ăn trước khi cậu ấy dậy.

<Trường học>
Ballon Girl: *Nghĩ* Chết, hôm nay quên mang đồ ăn trưa, cũng không đem tiền, chắc phải mượn tạm Chichi vậy.

Ballon Boy chạy tới vỗ vai Ballon Girl.

Ballon Boy: Này JJ, cậu chưa ăn à? Có muốn—
Ballon Girl: Cút!

Cô đẩy cậu ra suýt thì khiến cậu bị ngã.

Ballon Boy: Tớ chỉ muốn ăn chung với cậu thôi mà.
Ballon Girl: Tớ không cần. Biến đi!

Cô gằn giọng lên với cậu, lại một lần nữa bị từ chối bởi cô. Cậu cũng khá quen với nỗi đau trong tim như này rồi.

Ballon Girl: Chichi ơi, cho tớ vay tiền được không? Mai tớ trả.
Chichi: Nhưng mà hôm nay tớ không đem tiền. Cậu định vay làm gì?
Ballon Girl: À, tớ quên đem đồ ăn trưa.
Chichi: Thật á? Lạ nhỉ, thế hộp cơm trên bàn của cậu là cái gì vậy?

Ballon Girl nhìn ra phía đầu tay Chichi chỉ. Đúng là trên bàn cô có một hộp cơm, nhưng đâu phải là của cô. Cô về bàn xem, cầm tớ giất trên hộp rồi đọc.

"Hôm nay tớ làm cơm hộp tặng cậu. Không biết nó có hợp khẩu vị của cậu không, mong là cậu thích."

Tờ giấy không ghi tên người gửi khiến Ballon Girl có chút hoang mang.

Ballon Girl: *Nghĩ* Đây không phải là nét chữ của bất cứ ai trong nhóm Toy's. Mà trong lớp mình cũng chẳng hề có nét chữ ai giống như này. Chẳng lẽ là của Fan?

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định ngồi xuống và chuẩn bị ăn.

Ballon Girl: *Nghĩ* Thôi, có cái ăn là được.

Cô mở hộp cơm ra, bên trong đều là món cô thích ăn, nhưng cũng chẳng lấy làm lạ bởi cô đã từng nói đến món ăn yêu thích của mình trên TV một lần rồi.

Ballon Girl: *Nghĩ* Bạn Fan này nhớ hết được sao? Đáng yêu thật đấy. Ước gì có thể gặp bạn ấy.

Ballon Boy đứng từ đằng xa nhìn cô ăn trưa một cách ngon miệng. Cậu chỉ cười thầm trong lòng.

Ballon Boy: *Nghĩ* Vậy là ai cũng được nhưng chỉ riêng tớ là không. Liệu cậu có dám ăn hộp cơm đó nếu biết do chính tay tớ đã làm không?

Nét mặt cậu trông vô cùng đau đớn như thể vừa bị ai đó từ chối tình cảm vậy.

Ballon Boy: *Nghĩ* Nếu cứ âm thầm làm thế chắc sẽ ổn thôi.

Mangle liếc sang bàn Foxy và nhìn anh.

Mangle: *Nghĩ* Chẳng lẽ cậu ấy định nằm dài ở đó cả bữa trưa à? Chẳng thấy ăn chút gì cả.

Mangle lắc đầu và đi ra khỏi lớp.

Mangle: *Nghĩ* Kệ cậu đấy, Foxy!

Trên sân thượng là Bonbon và Bonnet đang ngồi ăn cùng nhau. Họ cười nói vô cùng vui vẻ, Shadow Bon nấp từ đằng sau nhìn hai người. Không hiểu sau anh cứ có cái cảm giác vô cùng khó chịu với Bonbon sau khi thấy Charlie bị suy sụp tinh thần từ hồi sáng.

Bonbon: *Nghĩ* Tại sao mình cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm sau gáy mình ấy nhỉ?

Cậu quay lại nhìn nhưng chẳng hề thấy có một ai.

Bonnet: Bonbon sao vậy?
Bonbon: À, không có gì đâu.
Bonnet: Bonbon à, tớ thực sự rất vui khi có thể ở bên cạnh cậu như này đấy.

Cô đột ngột nắm lấy bàn tay của cậu.

Bonnet: Tớ muốn được ở bên cạnh cậu như này mãi, chỉ tiếc là điều đó khó mà thực hiện được.

Cô cười, một nụ cười có chút hối tiếc.

Bonbon: Rồi một ngày nào đó cả hai ta sẽ thực hiện được điều đó.
Bonnet: Mong là vậy.

Shadow Bon: *Nghĩ* Làm tổn thương Charlie xong rồi ngồi cười với Bonnet. Mày đúng là khiến người ta điên tiết mà.

Anh nghiến chặt răng, tức giận bỏ đi, không muốn nhìn cậu thêm bất cứ một giây nào nữa.

Shadow Bon: *Nghĩ* Từ lúc nào mà mình lại cảm thấy quan tâm hơn tới Charlie chứ? Cậu ấy lúc nào cũng gọi mình là Thỏ ngốc rồi đánh mình. Có sao mình lại hành xử như này?

Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ và.......

Shadow Bon: *Nghĩ* Chẳng lẽ......mình.......thích......

Shadow Bon lấy tay che mặt đi, không ngờ anh lại có thể nghĩ tới một điều như vậy.

Vừa hay Shadow Bon lại chạm mặt với Ennard khiến cho anh một phần tập trung tới việc khác hơn là việc nghĩ ngợi linh tinh.

Ennard: Tên học sinh mới đó hôm nay không đi hịc à?
Shadow Bon: Tao không biết, chắc là vậy rồi nếu không thấy nó ở đay.
Ennard: Rốt cuộc thằng đó đến đây để làm gì chứ?
Shadow Bon: Bắt bọn mình làm việc cho nó, đoán thế!

Anh dựa lưng vào tường, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà như chẳng hề quan tâm tới bất cứ điều gì. Trong khi Ennard còn đang đứng ngồi chẳng yên.

Ennard: Tao chán việc giết người lắm rồi, Ballora sẽ nghĩ gì về tao nếu phát hiện ra quá khứ đen tối trước kia.
Shadow Bon: Tao cũng không muốn tay tao phải nhúng vào máu nữa đâu. Nhưng nếu cứ đà này thì thằng đó chắc chắn sẽ bắt bọn mình làm việc cho nó bằng mọi cách đấy.
Ennard: Cả kể việc tìm ra bí mật của cả hai để thao túng ư? Hèn hạ thật.
Shadow Bon: Nó sẽ làm mọi cách cho dù có hèn hạ tới đâu. Bởi vậy cảnh giác vẫn là tốt hơn.

____Hẹn gặp lại chap sau____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro