Chap 30: Vẫn là vị khách đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nightmare Bon: Em uống chút nước đi.
Phantom Fred: Vâng.

Anh đưa cốc nước ấm cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nightmare Bon: Đỡ hơn chưa?

Anh đặt tay lên trán cô, cô chỉ khẽ gật đầu.

Phantom Fred: Rồi ạ.
Nightmare Bon: Thế anh đi nhé—
Phantom Fred: Không! Đợi đã.....

Cô kéo áo anh lại, vẻ mặt có chút không vui.

Phantom Fred: Xin lỗi vì đã khiến anh phải ở lại đây cả đêm hôm qua. Và cảm ơn anh vì đã lo cho em.
Nightmare Bon: Không có gì.

Phantom Fred ngập ngừng mãi không dám nói, thấy dáng vẻ đó của cô nên anh cũng không đành lòng mà bỏ đi.

Nightmare Bon: Anh sẽ ở lại đây cùng em nếu em muốn.
Phantom Fred: Cảm ơn anh!

Cô bỗng cảm thấy nhẹ lòng và an tâm hơn.

Tại bệnh viện, Nightmare Plus vẫn đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Phantom Bon. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh.

Phantom Bon: Anh Nightmare Plus....
Nightmare Plus: Em dậy rồi! Để anh đi gọi bác sĩ vào đã.

Anh chạy vội đi, cô thì nằm đó suy nghĩ về một chuyện nào đó. Sau một hồi kiểm tra, vị bác sĩ ra khỏi phòng.

Nightmare Plus: Bác sĩ bảo chân trái phải bó bột trong vòng 1 tháng. Đầu em có vẻ không bị thương nặng lắm. Em ổn chứ?
Phantom Bon: Em ổn ạ.

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng trong chốc lát.

Nightmare Plus: Anh đã bảo là đừng tham gia mấy chuyện bạo lực nữa mà.

Anh khiển trách cô nhưng lại nói thế bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

Phantom Bon: Em xin lỗi......vì đã không nghe lời anh.......

Sống mũi cô cay cay, giọt nước mắt nhỏ giọt xuống tay.

Phantom Bon: Em.....lại khiến anh....lo chuyện...không đâu rồi..... Em lúc nào cũng gây rắc rối cho anh.....bởi vậy....anh mới bỏ em đi.....anh chán ghét em lắm đúng không......?

Anh không nghĩ là cô sẽ bật khóc nức nở như này. Dù sao thì anh cũng đâu có ý mắng cô. Anh vội ôm lấy cô và vỗ về.

Nightmare Plus: Đừng nói vậy. Anh mới là người có lỗi ở đây này. Bỏ em đi cũng chỉ vì không đủ sức mạnh để bảo vệ em. Giờ quay về thì nhìn thấy em thương tích đầy mình như này mà lại không thể làm gì được. Anh mới là người đáng trách! Anh mới đúng là một thằng vô dụng không thể làm điều gì tốt cho em!

Cô nhìn anh rồi lắc đầu.

Phantom Bon: Không phải đâu.....anh không vô dụng.... Chính anh là người đã nuôi lớn em kia mà.

Anh lấy tay lau nhẹ nước mắt của cô đi rồi hôn lên trán cô.

Nightmare Plus: Anh xin lỗi. Đáng ra anh nên bảo vệ em cẩn thận hơn.

Hai người đứng bên ngoài cửa bèn bước đi ra về.

Springtrap: Plustrap, sao thế? Không vào thăm à?
Plustrap: Lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Để sáng mai đi.

Springtrap thấy có chút kì lạ khi thấy cô đi về, không biết là cô đã nhìn thấy gì lúc đứng đó nữa. Dù sao thì cậu cũng không có để ý quá nhiều về chuyện đó làm gì.

Springtrap: Dù sao chiều nay vẫn còn sớm. Đi chơi ở đâu không?
Plustrap: Cũng được, đi đâu đó giải tỏa căng thẳng thôi.

Trái ngược với không gian trật tự ấy là một nơi ồn ào và tấp nập người qua lại. Quán cà phê Love hôm nay bỗng nhiên đông khách đến lạ thường.

Mangle: Nyny, cậu ra bàn kia nhận món từ khách đi.
Nyny: Ừm.
Mimi <hiện ra>: Chị ơi.
Mangle: Mimi à, đợi chị làm xong việc đã nhé.
Mimi: À......vâng.....

Mọi người đều bận rộn cho tới tận giờ đóng cửa.

Nhân viên A: Ôi trời, mệt gần chết!
Nhân viên B: Có nên thuê thêm nhân viên không?
Nhân viên C: Thuê luôn đi chứ làm việc nhiều mà ít người như này thì cũng mệt chết đi được.
Nhân viên A: Để lát tôi điện hỏi quản lý đã rồi mai mới được phép thực hiện.

Nyny: Mà sao tự dưng hôm nay đông khách vậy?
Mangle: Thường ngày cũng đâu đến nỗi nhỉ.
Nhân viên A: Chắc là bức ảnh hôm trước rồi.
Nyny: Bức ảnh nào ạ?
Nhân viên A: Thì là bữa trước có nhóm Toy's tới đây nên chị đã chụp vài kiểu rồi suy nghĩ một chút. Cuối cùng chị đăng nó lên trang của quán nhằm thu hút khách, ai ngờ lại đông dữ vậy.
Nhân viên B: Tại cô đấy!
Nhân viên A: Này, nhiều khách không phải tốt hơn sao?

Brr.....brr......

Nyny: Alo, Golden à. Ừm, tớ tan ca rồi.

Nyny đi chỗ khác để trò chuyện, còn bên cạnh thì cãi nhau ầm ĩ. Mangle ra bàn cạnh cửa để ngồi, tránh xa chỗ ồn ào kia.

Mimi <hiện ra>: Chị làm xong việc chưa?
Mangle: Chị làm xong rồi. Em có chuyện gì muốn tâm sự với chị sao?
Mimi: Chị ơi, nếu như cứ gặp đi gặp lại một giấc mơ— À không......ác mộng thì đúng hơn. Vậy nghĩa là sao ạ?
Mangle: Em gặp ác mộng gì?
Mimi: Em cứ mơ thấy hắn ta.....
Mangle: Hắn ta?
Mimi: Người đã bắt cóc em và khiến em trở thành một linh hồn.
Mangle: Linh hồn!? Không phải em đã là một linh hồn khi chị gặp em sao?
Mimi: Em biết là vậy nhưng khi tỉnh dậy sau giấc mơ đó thì em lại luôn có cảm giác như mình còn thiếu một thứ gì đó......là thân thể của em.

Mangle nhìn Mimi một cách lo ngại.

Mangle: Trong giấc mơ đó em chỉ gặp mỗi hắn thôi à? Thế em có nhìn thấy mặt hay biết tên của hắn không?
Mimi: Em không thể nhìn rõ mặt.....còn tên hắn......em......không nhớ nổi........

Im lặng một hồi, nó liền nói tiếp với giọng vô cùng sợ hãi.

Mimi: Hắn nói là sẽ tìm ra em và bắt em về...... Em phải......làm sao đây.......

Mimi bật khóc, nước mắt giàn giụa chảy xuống.

Mangle: Mimi, chị sẽ bảo vệ em mà. Trước hết cứ bình tĩnh lại đi đã, nhé.
Mimi: Chị ơi, em sợ.....
Mangle: Đừng lo, còn có chị ở đây mà.

Mangle ôm lấy nó và an ủi, Mimi liền quay trở về chiếc vòng cổ. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, lại là một khách hàng khác bước vào. Cô đứng lên và ra đằng trước mặt của vị khách đó.

Mangle: Xin lỗi quý khách nhưng tiệm chúng em đóng của rồi ạ.
????: À, xin lỗi vì đã làm phiền.
Mangle: Không sao đâu ạ.

Vị khách đó bước vào đây với vẻ mặt vô cùng bối rối, cứ ngó quanh khắp quán như thể đang tìm một ai đó. Và khuôn mặt của vị khách ấy lúc rời đi trông giống như có chút thất vọng.

????: *Nghĩ* Rõ ràng là mình vừa nhìn thấy em ấy qua cửa kính này mà........ Không lẽ lại là một ảo giác.....như lần trước.....?

Mangle ngồi đó và bỗng nhớ ra một chuyện.

Mangle: *Nghĩ* Vị khách đó nhìn có chút quen quen.

____Hẹn gặp lại chap sau____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro