Chap 31: Lỡ "nói" mất rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Funtime Fox: (Cảm ơn cậu vì hôm nay nhé! Và cảm ơn vì đã cứu tớ)

Cô đưa tay làm những cử chỉ để nói với cậu.

Shadow Fred: Không có gì đâu.
Funtime Fox: (Quần áo mới mà cậu mua cho tớ để mặc tạm mai tớ sẽ giặt mà mang trả lại)
Shadow Fred: À, cái đó thì......nếu cậu thích thì tớ tặng luôn đấy. Dù sao cũng là đồ con gái, sao tớ mặc được.
Funtime Fox: (Thế cậu mua hết bao nhiêu tiền để tớ trả)

Cậu bỗng dưng nắm lấy hai tay Funtime Fox và nhìn vào ánh mắt cô.

Shadow Fred: Tớ đã bảo là tặng cậu rồi mà.

Lông mày cô trĩu xuống, đôi mắt có chút đượm buồn. Mồm cô cử động như thể đang muốn nói một điều gì đó. Khi để ý thấy anh mới chịu buông tay cô ra.

Funtime Fox: (Buổi đi chơi hôm đó.....xin lỗi cậu.....)
Shadow Fred: Cũng đâu phải lỗi của cậu. Cậu vẫn còn ổn là may lắm rồi. Còn về buổi đi chơi thì hôm nào cậu rảnh, bọn mình có thể hẹn nhau vào ngày đó mà.

Cô mở to mắt với sự hào hứng và phấn khởi. Một nụ cười đầy vui sướng hiện lên.

Funtime Fox: (Cậu tốt bụng thật đấy! Nếu cậu cứ như vậy là tớ sẽ phải lòng cậu mất thôi)
Shadow Fred: Vậy hả!

Cậu cười thành tiếng và đáp lại cô. Về tới nhà của nhóm Sister Location, cậu vẫy chào tạm biệt cô. Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đềm nhưng ngay khi vừa đóng cửa cô lập tức ngồi gục xuống đất.

Funtime Fox: *Nghĩ* Mình......mình.....

.
.
"Funtime Fox: (Cậu tốt bụng thật đấy! Nếu cậu cứ như vậy là tớ sẽ phải lòng cậu mất thôi)"
.
.

Cô chợt nhớ lại về cử chỉ ban nãy và cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Funtime Fox: *Nghĩ* Mình đã lỡ làm hành động gì vậy trời?! Ngay cả khi không thể nói được mà mình vẫn có thể mắc sai lầm khi giao tiếp với người khác. Và Shadow Fred......cậu ấy......hiểu được chứ? Mong là đừng hiểu, làm ơn đừng hiểu!

Cậu bước đi trên đường, không ngừng suy lại về cử chỉ tay và nụ cười trên môi cô vào thời điểm ấy.

Shadow Fred: Funtime Fox......cậu thích tớ à?

Một câu hỏi khiến trái tim anh đập rộn ràng, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên. Trên đường về cậu không ngừng mỉm cười và cứ thế ngâm nga những giai điệu vui vẻ trong lòng.

Trong lúc đó Mangle đang đi đường, trên tay xách thêm túi đồ ăn.

Mangle: Mua đồ xong rồi, tủ lạnh dạo này trống quá nên tiện đường thì đi mua luôn vài thứ.

Một suy nghĩ sượt qua trong đầu cô.

Mangle: *Nghĩ* Mimi.....ác mộng mà em ấy gặp phải......là gì vậy?

Xe cộ vào buổi tối thật đông đúc, ánh đèn từ xe ô tô và cả tiếng bóp còi inh ỏi.

Ennard: Ballora, giờ này mà cậu còn đang đi đâu nữa.

Cậu đứng từ trên cầu thang đi bộ nhìn xuống con đường.

Brr.....brr.......

Ennard nhấc máy, cuộc gọi đến từ Ballora.

Ballora: Ennard ơi, cậu có cần thêm gì không để tớ đi mua?
Ennard: Cậu đang đi mua đồ à?
Ballora: Ừm. Thế cậu có cần mua gì không?
Ennard: Không cần đâu, cảm ơn cậu. Về nhà sớm đi, tối rồi đấy.
Ballora: Tớ sẽ về sớm mà.
Ennard: Rồi, cúp máy nhé.
Ballora: Bye~

Ennard cười và nhìn xuống phía Ballora, đương nhiên là cô không biết là cậu đang theo dõi cô đâu. Nhưng nụ cười trên môi cậu ngay lập tức bị đạp tắt khi cậu nhìn xuống. Bên cạnh đường là một chiếc xe ô tô to màu đen đang đi ngày sát cô. Trông rất là đáng nghi! Vì sợ cô bị bắt cóc nên cậu chạy nhanh xuống, tới khúc cô rẽ trái thì chiếc xe chợt dừng lại.

Ennard: *Nghĩ* Chiếc xe đó bám theo Ballora rồi lại dừng. Cái quái gì vậy?!

Bỗng nhiên một cánh tay to lớn từ đằng sau ghì chặt một chiếc khăn vào mặt cậu. Cậu cố chống cự thì những người ở trong chiếc xe kia chạy ra và giữ cậu lại.

Ennard: *Nghĩ* Thì ra đối tượng của họ không phải là Ballora......mà đó là mình......

Mắt cậu cứ thế mờ dần, tay chân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Những người mặc bộ đồ đen bế cậu lên xe.

????: Mục tiêu tiếp theo, Shadow Bon.
Quản gia: Vâng, thưa cậu chủ.

Tại một sảnh tiệc lớn, không khí nhộn nhịp hòa vào tiếng nhạc, nơi đây đều là những người có danh tiếng tới tham dự.

Teddy: Rốt cuộc là vẫn phải dự bữa tiệc này.
Chichi: Cứ tưởng chuyện nghỉ việc sẽ kéo dài tới cuối học kỳ. Hay chi ít là cuối kỳ I.
Teddy: Anh Candy phát hiện ra hợp đồng sớm hơn tớ tưởng đấy.

*Trước đó vài hôm*
Candy: Mình vẫn nên đọc lại hợp đồng của chúng nó thì hơn.

Candy ngồi trên ghế bọc da, trên tay cầm bản hợp đồng của nhóm Toy's, vừa đọc vừa xoay ghế vòng vòng. Anh chợt dừng ghế lại ngay khi đọc xong bản hợp đồng.

Candy: Chúng nó lừa mình! Ở đây đâu có ghi là cho phép nghỉ việc tự tiện! Chúng nó vẫn phải tiếp tục làm một Idol!

Anh lập tức điện cho nhóm Toy's một cuộc gọi. Chuyện này thực sự rất khó với anh bởi anh đã phải nhẫn nhịn cơn thịnh nộ này để trò chuyện với họ một cách bình thường.

*Hiện tại*
Chichi: Haiz...... Dù sao thì tớ cũng đâu thể tự quyết định cuộc đời mình.

Chichi dường như đang lẩm bẩm một điều gì đó trong miệng mình.

Teddy: Cậu nói gì sao, Chichi?
Chichi: À! Không có gì đâu.

Cô mỉm cười lắc đầu nhìn cậu, lại là một trong những nụ cười giả tạo mà cô luôn phải làm để tránh bị người khác để ý.

Chichi: *Nghĩ* Thật vô vị....

____Hẹn gặp lại chap sau____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro