TÌM VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chậc! Lại bị đuổi rồi- tôi bước vào mệt mỏi

-Haiz.....- se thở dài

Hai chúng tôi là đôi bạn thân đã 2 năm qua sống chung 1 căn hộ nhỏ ở phố ZERO này. Hiện giờ chúng tôi đang kẹt đủ thứ như tiền nhà, tiền ăn, tiền nước, tiền điện,... tôi đã đi nhiều nơi để xin việc nhưng chẳng chỗ nào nhận cả, tôi mệt mỏi trở về căn hộ sau 1 ngày tìm kiếm.

-Làm sao đây trời!!!!!!!!!- tôi hét lớn

-CON QUỶ!!!!! ĐÊM HÔM KHUYA RỒI CHO NGƯỜI TA NGỦ CHỨ!!!!-hàng xóm

-Dạ, con xin lỗi...-tôi trả lời

-Thôi, để ngày mai tìm tiếp, giờ thím nghỉ ngơi đi- Se nói

-Được...- tôi nói

Tối đó tôi ngủ không ngon vì nghĩ về ngày mai sau này, ba mẹ tôi và Se đã mất từ 1 năm trước. Sau khi họ mất tôi được dì nuôi còn Se ở căn hộ này. Sống với dì bà ta suốt ngày đánh đập tôi và sau 1 hồi bà ta cũng đuổi tôi đi. Không có nơi nào để ở tôi đã đến chỗ Se. Cô ấy đã đồng ý cho tôi ở cùng. Sau 1 thời gian nhà nước từ chối cung cấp tiền cho chúng tôi nên bây giờ... tình hình như "ngàn cân treo sợi bún"... tôi chìm vào giấc ngủ sau 1 hồi chật vật với hiện tại này.

Sáng hôm sau:

-CHỊ LAI Ơ-*RẦMMMMM*

-THÁNH ĐỊA ƠI!!! CÁI LỒNG GÌ VẬY?!!!!- tôi té xuống giường

-Khò, khò...- Se vẫn yên giấc

- Sao thím ngủ hay vậy...- tôi bái phục

Tôi đứng đậy mở cửa ra thì thấy... em ấy

- Mới sáng sớm em làm gì vậy, Lakin?- tôi hỏi

-Hehe- em ấy cười nhỏ

Đây là Lakin, Tamiku Lakin. Em ấy có mái tóc xanh lục đậm được cột 2 bím gọn gàng, mắt kính hình chữ nhật làm nổi bật đôi mắt ruby của của em ấy. Em ấy luôn mang chiếc balô xanh nhạt sau lưng thỉnh thoảng cái tay giả rớt ra ngoài khiến tôi muốn đứng tim luôn. Em ấy hơi vụng về chút nhưng vô cùng đáng yêu và tôi hiểu nguyên nhân tại sao cái cửa in hình mặt em ấy. Tôi khóc thầm cho cái cửa...

-Thế... có gì không, Lankin- tôi hỏi

-E-em tìm thấy 1 chỗ làm c-cho chị và chị Se rồi- em ấy vừa nói
vừa thở hổn hển

-Thật sao?????- tôi lay mạnh em ấy

-Dạ... chóng mặt... quá...

-À chị xin lỗi, em nói đi làm chỗ nào vậy- tôi hỏi

-Dạ ở góc phố í, chị chuẩn bị đi em dẫn chị đến chỗ đó- em ấy nói

-À, ừ... Se, dậy di- tôi lay Se

-djdidk£##!¥#jdkxmdwk#*×*£#- Se nói mớ

-Haizz... thôi cho thím ở nhà vậy- tôi nói

Tôi vscn xong, tôi cùng Lakin đi tới chỗ mà em ấy nói. Đến nơi, tôi đã biết nơi này. Cùng vài tin đồn không hay...                     
Vụ vết cắn năm 87

-Là chỗ này nè chị Lai, em nghe nói nơi này đang tuyển bảo vệ đêm đấy- em ấy nói

-Chị biết...-tôi ngập ngừng

Tôi biết nơi này, nơi này là nơi chồng bà dì tôi quản lí. Chậc tôi đã không muốn dính dáng gì tới bà ta nữa nhưng mà Lakin đã vất vả tìm cho tôi công việc này rồi sao tôi nỡ... trong lúc phân vân em ấy chợt hỏi tôi.

-Chị sao vậy?- Em ấy hỏi

-À, ừ... chị không sao, cảm ơn em nha, em đã giúp đã chị nhiều rồi- tôi cười tươi

-Vâng, không có gì đâu mà- em ấy nói

Tôi về nhà ngay sau đó. Bước vào tôi vẫn thấy Se còn ngủ nên đã rón rén làm bữa trưa, tôi ăn trước rồi sau đó lại ra ngoài tiếp và không quên để phần cho Se. Tôi đi tới chỗ đó 1 lần nữa và quyết định xin việc.

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA... COI TIẾP RỒI BIẾT... BAI~~~

Nhớ ủng hộ mình nha. Cám ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro