XIN VIỆC VÀ THẰNG NGỐC CẤP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào, trong này xung quanh trông hơi tồi tàn. Tường thì bị tróc vài miếng, sàn thì có vài vết nứt nhỏ. Chất lượng quá là kém không biết ông chồng bà dì tôi sao mà duy trì nơi này hay thật. Tôi bước ra phòng ăn thì thấy...

-Trẻ con?

Có rất nhiều trẻ con nhốn nháo ở chỗ sân khấu, nơi có 3 con thú máy đang hát. Nghe chúng hát thật dễ chịu. Hèn chi bọn trẻ thích tới vậy,............ và tôi đã biết chúng là ai. Chợt có bàn tay để lên vai tôi, theo phản xạ tôi đẩy ra và quay lại trừng mắt người đó.

-Anh là ai? Muốn gì?- tôi hỏi

Người đàn ông trước mặt tôi mặc bộ đồ bảo vệ màu tím nhưng tím.... tím từ đầu đến chân luôn(thanh niên cuồng màu tím của năm -_-)

-Bình tĩnh đi, anh không phải là người xấu đâu- anh ta nói- anh là bảo vệ ở đây, Vincent.
Hình như anh ta hiểu ánh mắt tò mò của tôi nên anh ta nói:

-Chắc em đang thắc mắc sao anh lại tím từ đầu đến chân đúng không? Anh thích màu tím cực kì nên mới vậy, bọn trẻ hay gọi anh là...

-Purple guy- tôi nói

-Hả? Sao em biết????- anh ta nói

Tôi có thể thấy anh ta bắt đầu lúng túng và nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta chắc đang nghĩ tôi là kẻ bám đuôi hay đại loại vậy nhưng tôi có nên nói không nhỉ... thôi kệ, nói cho ông anh này biết vậy.

-Có 1 tờ giấy ghi vậy trên"hàng" của anh kìa- tôi nói

...

...

A... anh ta bất động rồi. Chụp cái về cho Se xem*tách, tách*. Tôi
không do dự. Giực từ giấy đó ra khỏi"hàng" của anh ta, nhìn mặt anh ta giống như có thằng đực rựa nhảy vô hôn anh ta vậy. Tôi vò lại và quăng vào thùng rác. Anh ta hình như đã bình thản lại và chửi thầm cho mấy đứa con nít nghịch ngợm nào đó...

-Em muốn làm bảo vệ đêm à?- anh ta hỏi

-Đúng vậy, và cho 1 người bạn của tôi nữa- tôi nói- cô ấy đang ở nhà(ngủ rồi), tôi xin luôn cho cô ấy

-À, vậy thì mời em đi lối này- anh ta nói

Tôi đi tới 1 văn phòng, xung quanh không có gì đặc biệt lắm cho tới khi 1 người đàn ông trung niên đeo trên tay không biết bao nhiêu chiếc nhẫn vàng, ngồi trên chiếc ghế sang trọng dành cho"ông hoàng". Nếu ông ta có nhiều nhẫn như vậy sao không dành mà sửa chữa nơi này đi, thật là phí phạm vậy mà lúc tôi ở cùng thì mấy người nói không có tiền nuôi tôi. Hình như biết tôi, ông ta làm như không quen tôi nói:

-Cô muốn làm chỗ này à?- ông ta hỏi

-Cùng với 1 người bạn nữa- tôi nói

-Đâu?

-Ở nhà

-Sao không tới đây?

-Bận

-.... thôi được điền vào đơn đi

Tôi điền hết mọi thông tin của Se và tôi vào đơn xin việc. Sau đó Vincent dẫn tôi tham quan mọi nơi trong quán và nhắc tôi không được động vào những con thú máy. Sau đó tôi về nhà, mới mở cửa có chiếc kéo lướt qua tai tôi làm xước 1 tí. Rồi 1 người con trai té nhào xuống chân tôi. Không ai khác là thằng ngốc lâu năm, Bakachi.

-Mày làm gì ở đây mà bị phan kéo vậy?- tôi hỏi

-Cứu với!!!!!!

-Lần này là gì vậy, Se?- tôi hỏi
Se làm khuôn mặt vô cùng ngây thơ vô(số)tội như mọi hôm với đôi mắt long lanh lấp lánh nhìn tôi và giống như in dòng chữ:" ahihi mình vô tội".

-Ừ thì nhìn nó chướng mắt quá nên phan 1 phát thôi mà, ahihi- Se trả lời

.... cạn lời. Bakachi, Moanu Bakachi. Chúng tôi gặp nó vào hồi cấp 2, ngu hết chỗ nói, học có lúc lên có lúc xuống hay chơi với 1 nhóm và tôi và Se là thành viên trong đó. Nó là con trai của 1 tập đoàn đang tiến triển tốt. Bây giờ nó bị đuổi ra khỏi nhà và bắt sống tự lập. Nó sống dưới tầng 1 khu cư dân này, tôi và Se ở tầng 3. Hai người này mới gặp nhau thì còn ngại ngùng nhưng sau 1 thời gian... chém giết, rượt đuổi nhau túi bụi, hai người đó từ đấy thân nhau luôn(cái này là thật). Tôi kể lại tất cả về xin việc, ông anh màu tím, bla bla... Se cũng đồng ý và sẽ làm tối nay. Mong đừng biết... đau lắm.

END. Chờ chap sau đê. Nhớ ủng hộ mình nha, đừng xem CHÙA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro