Chap 1 : Khởi đầu cho tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * suy nghĩa

( ) hành động.

" " lời nói.

Cô bé ( Sarvente ).

Cậu bé ( Ruv ).

Y  ( Vitoria ).
_________________________________________

Có một đứa trẻ, nó chỉ có một mình, không có người nhà hay họ hàng. Không ai ở bên nó, cũng không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Y tên là Vitoria, Vitoria đang đi ra khỏi nhà đến siêu thị mua vài thứ yếu phẩm cho mình vì hết thức ăn dự trữ rồi. Vit đang đi đến siêu thị, Vit khó chịu vì những ánh mắt tò mò vây quanh Y chỉ vì sự xuất hiện người mới của Y.

Vit nhìu mắt tức giận, nghiền chắn răng khó chịu vì những ánh mắt vây quanh Y nhìn Y với kiểu là sinh vật lạ vậy, khiến cho Y bức bội thật sự muốn sôi máu lên. Khi Y nhìn lại mọi người thì thầy họ quay lưng nhìn ra chỗ khác khiến thật sự bất mãn với họ.

Vit thở dài mệt mỏi, y không muốn bận tâm những thứ không liên quan gì đến mình, Vit hững hờ đi tiếp không muốn để tâm gì với đám người kia nữa, Y thật sự hờ hững rồi.

Khi Y đi qua một khu công viên thì thầy đám trẻ vây quanh bắt nạt một cô bé mặc một đồ giống nữ tu màu đen hồng đậm cùng với điểm nổi bật nhất là chiếc sừng quỷ trên đầu của cô bé.

Vit không muốn dính líu gì đến phiền phức nên Y quyết định nhằm mắt làm ngơ thì Y đã nghe thầy một lời nói xúc phạm đến cô bé đó.

" HA HA ! Đó là những gì mày nhận được khi trở thành một con quỷ đáng sợ đó ! " Một trong những đứa trẻ nói và chúng cười một cách giễu cợt với cô bé đó.

Vit quay đầu lại nhìn thì thầy cô bé đó bị những đứa trẻ ném đồ về phía đứa trẻ, trong khi không một người lớn nào muốn giúp cô bé đó vì cặp sừng đáng sợ  trên đầu cô bé, nhìn cô bé trông khá tủi thân và đau đớn.

Điều này làm cho Vit cảm thầy khá bất mãn với những định kiến và quan điểm ngu ngốc của những kẻ chỉ biết nhìn là đoán già đoán non rồi kết luận ra những sự thật không được minh bạch cho lắm. Dù Vit không muốn nhưng đành bất lực đi giúp cô bé đó thôi.

Không nói nhiều Vit liền xông ra, nắm lấy cổ áo của đứa trẻ sau đó nâng lên ném về phía một gốc cây khiến đứa trẻ đó la hét kêu cha gọi mẹ vì cú ném đó. Vit dĩ nhiên không quan tâm gì nhiều lập tức có một đứa trẻ lao vào định đánh Vit thì Vit nhanh chóng xử đứa trẻ đó bằng một cú Aikido đặc trưng Nhật bản khiến cho những đứa trẻ khác la hét lên sợ hãi.

Những hành động vừa rồi của Vit khiến cho những đứa trẻ sợ hãi lùi ra phía sau vì sợ cùng với áp khí đen nặng nề do Y tỏa ra khiến những đứa trẻ xung quanh cùng với người lớn cũng phải nín thở và đổ mồ hôi lạnh trước khí chất của Y.

Vit dùng ánh mắt sắt lạnh đầy sát khí nhìn những đám trẻ đang run sợ trước mình rồi trầm giọng nói một câu nói như sự ra lệnh vậy.

" Một Cút hai chết, chọn đi "

Những đứa trẻ nghe xong tái mép sợ hãi quay lưng xách đít bỏ chạy đi về bám cha mẹ khóc lóc oán than như người bị hại vậy , hừ chả phải hồi nãy phải oan phong lắm sao giờ khi có kẻ mạnh khác đến thì lại như lũ nhát chết vậy.

Vit khinh bỉ nhìn đám trẻ kia chạy đi, Y phủi tay quay mặt nhìn lại cô bé xem còn ổn không ?.

" này cô bé, nhóc không sao chứ ? " Y nhẹ nhành cuối cùng xem xét coi cô bé còn ổn không ? Nhìn sơ qua cô bé thì chỉ bé vài vết trầy xước nhẹ cùng với vài vết thương do đám trẻ kia đánh cô bé mà có thôi.

Cô bé ngạc nhiên nhìn Vitoria, cố kìm những giọt nước mắt do bị bắt nạt mà ra. Vitoria nhìn ra điều đó liền ôm cô bé an ủi nhẹ " không sao, không sao đâu đừng khóc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ".

Cô bé khi nghe xong liền vỡ òa ra một trận ôm chặt lấy Vitoria rồi khóc, còn Vitoria thì chỉ biết cố gắng nhẹ nhành ôm lấy cô bé dỗ dành từng chút một sau một lúc cô bé cũng buông Vitoria ra nín khóc từ từ.

Vitoria chỉ có thể thở dài bất lực rồi móc ra từ trong túi quần mình là một cái hộp mini y tế sơ cứu nhỏ ra, lấy thuốc bôi ra bôi lên những vết trần xước của cô bé nhỏ này.

Cô bé mím môi nhịn đau, còn Vitoria thì đang sơ cứu từng vết thương của cô bé này sau một lúc thì Vitoria đã sơ cứu xong vết thương của cô bé xong thì Y liền dọn hết đồ y tế của mình lại rồi sau đó bỏ nó lại vào túi của mình.

Vitoria đứng dậy tính chào cô bé rồi bỏ đi mua đồ lại thì bị cô bé nhíu kéo nằm chặt tay áo.

Cô bé ngại ngùng , mím môi nhìn Vitoria hỏi "  em tên là Sarvente, 8 tuổi, còn bạn thì sao ".

Vitoria chỉ im nhìn cô bé một lúc rồi nói " tôi tên là Vitoria, 10 tuổi ".

Cô bé nói thêm với Vitoria cùng ánh mắt chờ mong điều gì đó " em rất vui được gặp y, y có thể làm bạn với em không ? " Sarv e dè, đàn hai tay vào nhìn Vitoria.

Vitoria chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu " ừm, cũng được ".

Sarv rất vui sướng vì Y không sợ cô bé, còn làm chấp nhận làm bạn với cô bé nữa chờ.

Vitoria nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình coi mấy giờ thì " thôi chết, đến giờ rồi thôi tạm biệt em, hẹn gặp lại ". Liền nhanh chạy ra khỏi công viên luôn.

Sarv nhìn thầy Vitoria như thế này liền hét to " ừm hẹn gặp lại Y " khi hình bóng Vitoria đã biến mất thì Sarv bắt đầu lại khóc, Sarv bước ra khỏi công viên nhưng vẫn khóc.

Còn tiếp. ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro