Chap 2 : Gặp cậu bé tội phạm người nga.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc Vitoria và Sarv gặp nhau ở công viên thì cứ mỗi khi Vitoria đi ra ngoài mua đồ hay đọc sách thì luôn có cho mình một cái đuôi luôn lẽo đẽo bám theo mình mọi lúc mọi nơi. Vâng cái đuôi chuyên lẽo đẽo theo sau Vitoria không ai khác là Sarvente.

Vâng không ai nghe lầm đâu là Sarvente đó, cô bé được Vitoria cứu hôm trước đã trở thành cái đuôi đeo bám Vit kể từ cái ngày gặp mặt lần đầu đó.

Sarv không hẳn là một cô bé xấu tính và đáng ghét gì nhiều, cô bé chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp có cặp sừng quỷ ở trên đầu khiến bao nhiêu dè chừng, sợ hãi cô bé mà thôi thêm cả có một điều Vitoria biết được là Sarv cũng có khả năng bất tử bất lão như mình, sống lâu không chết mắc kẹt mãi ở hình hài của một đứa trẻ không lão hóa đi được.

Dĩ nhiên đến cả Sarv cũng ngạc nhiên không kém Vitoria về việc Y cũng như cô bé sống lâu không chết cũng không thể lão hóa đi được, khiến cho cô bé càng hạnh phúc và đồng cảm với Vit vì có cùng hoàn cảnh giống mình.

Nói gì thì nói thì đây không phải điều Vitoria muốn nói đến hôm nay, vì hôm nay cũng có muốn điều khá là phức tạp đối với Vit nhưng nó đối với Sarv là niềm vui sướng và hạnh phúc. Biết là gì không, là hôm nay Vit và Sarv đã gặp một cậu vé nhỏ tuổi người nga đang bị truy đuổi bởi cảnh sát vì lí do gì thì Vit không biết quá nhiều chỉ biết là thắng nhóc đó chỉ bị cảnh sát truy đuổi thôi.

Nếu ai hỏi vì sao Vit và Sarv gặp được cậu bé người nga đó thì xin thưa để cho Vitoria y đây kể lại cho ...

Vào một ngày đẹp trời mà nắng nóng đến mức bốc hơi nước ra, Y và cô bé Sarv đang đi dạo quanh phố do trời khá nóng bức thêm cả cô bé Sarv bắt đầu có dấu hiệu đuối và mệt mỏi do cái thời tiếc nắng nóng này.

Y đã đến chỗ một cái xe bán xem trên đường, y đến đó mua hai cây kem vị dâu và vị vani cho mình lẫn Sarv với giá 4 đô la $ một cây kem 2$. Vit cầm hai cây kem kêu Sarv đi vào trong công viên đến gần một cái gốc cây che bởi bụi cây gần đó, để tránh nắng.

Sarv nghe xong liền đi theo Y, khi cả hai người đến gần gốc cây ngồi xuống tránh nắng, thì cả hai người cầm cây kem mình ăn. Sarv liên tục ăn liếm cái kem có vị dâu đó, còn Vit thì chỉ đơn thuần liếm từng chút một để thưởng thức toàn vị của cây kem mát lạnh này.

Bỗng đột nhiên Vit nghe thầy tiếng bụi cây rung chuyển liền quay mặt quát to " Ai trốn đó, mau ra đây đi !! " lúc đầu Vit nghĩ lại là bọn bắt nạt Sarv, kể cả Sarv cũng nghĩ vậy nên cô bé đã trốn núp sau một bên lưng Y.

Từ từ bụi cây ngừng chuyển động trong bụi cây có thân ảnh của một cậu bé màu xám với chiếc áo Hoodie màu xám và một vết sẹo trên mắt từ từ đi ra khỏi bụi cây.

Sarv nhìn vào cậu bé liền lo lắng hỏi lên " chuyện gì xảy ra với cậu vậy ", còn Vit vẫn im lặng còn thẩn trọng và cảnh giác với cậu bé màu xám trước mắt mình.

Cậu bé chỉ gầm gừ và trầm mặt trả lời " không có gì nhiều, mà tôi nên phải hỏi ngược lại bạn về việc đó đây, mà nhân tiện nói luôn là tên của mình là Ruvyzat . " giọng cậu bé khá là khàn để trả lời câu hỏi của câu hỏi của Sarv.

Sarvente dần dần bỏ cảnh giác đáp lại " còn mình là Sarvente, còn cái người trước mặt cậu là Vitoria " Sarv chỉ tay về lên phía của Vit.

Vitoria gật đầu, đáp lại " xin chào cậu bé, tôi là Vitoria " y đưa tay lên chỗ Ruv để muốn bắt tay với cậu bé. Còn Sarv rất vui vì cậu bé này không sợ cô bé như mọi người kia trừ Vit ra.

Ruv bắt đầu chú ý nhìn chằm chằm cặp sừng của Sarv, lòng nghĩ chúng thật kỳ lạ nhưng cậu sẽ để nó trượt đi vậy. Sarv thầy Ruv cứ nhìn chằm chằm vào mình không rời mắt, có chút xấu hổ trong lòng.

Vitoria bắt đầu quan sát Ruv xem cậu có động tĩnh gì không ?, Vit cất tiếng trước " cho tôi hỏi vì sao mắt cậu lại bị che đi vậy ?, có chuyện gì xảy ra với nó sao ? " Vitoria khá tò mò xen lẫn khó hiểu vì sao Ruv lại đeo bịt mắt nữa.

Ruv chỉ trầm mặt nói " xin lỗi nhưng đây là điều tôi không ai biết về nó cả, còn hai ngưởi thì sao ? Sao lại ở đây ", Ruv ngẩng mặt nhìn Vit và Sarv.

Vitoria chỉ nhún vai, thản nhiên đáp " chỉ tránh nắng mà thôi " rồi mặt lại nhìn Sarv xem sao ??.

Sarv chỉ trả lời buồn " tôi chỉ đến đây để chơi với Vitoria, vì không ai thích tôi hoặc chơi với tôi cả " Sarv đan hai tay vào nhau, giọng có chút run vì buồn nhớ lại chuyện đau buồn tronh quá khứ, mắt ướt đẵm như sắp khóc.

Ruv từ từ tiến đến chỗ Sarv để lau nước mắt của cô bé còn Vit lấy khăn tay ra cũng lau đi nước mắt của Sarv sau đó y nhẹ nhành vỗ lưng an ủi Sarv rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đừng buồn.

Vit " đừng buồn, em đừng sợ vẫn còn Y ở đây thì sẽ cô đơn đâu " Vit như một người anh/chị dịu dàng ôm Sarv và an ủi, Ruv có vài khá là phần tội lỗi với Sarv.

Sarv thút thít, khịa mũi nói tiếp " em đã có giấc mơ khi lớn lên là em muốn trở thành một thiên thần trên thiên đường, vì vậy nên em thường xuyên cố tiếp tục đọc và học làm theo những đứa trẻ trong kinh thánh rồi mấy đứa trẻ nghĩ rằng nó lập dị vì em là có hai cái sừng này, nên em không có bất kì ai muốn chơi với em, ngoại trừ Y Vit ra ".

Vitoria và Ruv có chút nhói tim nhẹ vì không nghĩ rằng Sarv đã chịu đựng những điều do xã hội này tạo nên vết thương trong lòng cô bé. Ruv liền nhanh chóng nằm lấy tay của Sarv sau kéo đi nói " vậy chúng ta cùng chơi với nhau đi ha ? ".

Sarv ngạc nhiên nhìn Ruv với ánh mắt phân vân " tại sao, cậu lại muốn chơi với một con quỷ như tớ chứ ?", Vit đi theo sau lưng tham gia cùng hai đứa trẻ  lấy khăn tay lau đi nước mắt của Sarv " vì không ai đáng ở với sự cô độc một mình cả "

Ruv kéo tay Sarv dẫn đi đáp lại " đúng đó, không ai xứng đáng ở với sự cô đơn cả ". Sarv nghe liền hiểu rõ gật đầu và cùng nằm tay của Ruv và Vit đi đến sân chơi.

Cả ba người chơi xích đu với nhau dĩ nhiên Vit là người đẩy xích đu cho hai đứa, và cùng nhau đi chơi thêm mấy chơi trò chơi khác với bất kì trò chơi nào có trong công viên đều sẵn sàng đến chỗ đó chơi hết.

Ruv có giọng guitar trầm khi cậu bé hát, mặt đất rung chuyển và đối với Sarv và Vit nó khá tuyệt, còn Vit thì có giọng hát của nhạc cụ là Piano và Violin vậy khiến cho Sarv rất ngạc nhiên.

Sau khoảng một thời gian chơi đùa với nhau thì Ruv đành dừng tại đây vì cậu không còn thời gian ở lại đây chơi lâu nữa điều đó khiến cho Sarv buồn bã.
Trước khi Ruv đi Sarv có trao lại dải truy băng của mình cho Ruv đeo lên mắt của mình, còn Vitoria im lặng chứng kiến.

Đến xế chiều hoàng hôn cả ba người tạm biệt nhau rời đi, trong lúc Vitoria đi trên đường trong đầu không ngừng suy nghĩa.

Vitoria " có lẽ mai sau mình sẽ làm phu rể/dâu cho hai đứa này quá "

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro