Ánh sáng mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Folia , năm nay đã ngoài 20 , tôi đang sống cùng mẹ ở provence , một thị trấn phía nam nước Pháp. Cuộc sống cứ trôi , êm ả và thanh bình.....

Còn về cha tôi, ông ấy đã qua đời từ khi tôi còn nhỏ, vì thế mẹ tôi đã chọn chuyển đến provence, một miền quê hẻo lánh, nơi mà bà có thể tĩnh tâm trước những biến cố của gia đình.

Mẹ tôi là một nhà văn, thế nên căn phòng của bà lúc nào cũng tràn ngập ánh sáng, bàn làm việc được đặt ngay cửa sổ để đón trọn những tia nắng đầu tiên, mùi sách cũ trên kệ, mùi giấy dưới bàn, mùi mực trong lọ chưa đóng nắp trộn lẫn vào nhau khiến người ta có cảm giác đây hoàn toàn là một không gian khác, tĩnh lặng mà sâu lắng.

Phòng của tôi được mẹ thiết kế hướng ra cánh đồng hoa oải hương nằm cạnh ngôi nhà, đối với tôi màu tía của hoa oải hương chính là màu tôi yêu thích nhất vì nó khiến tôi có cảm giác bình yên.....đôi lúc có những chuyện buồn, tôi luôn chia sẽ cùng mẹ, những cảm giác cô đơn, trống trải trong lòng tôi được vơi đi phần nào....thật may, tôi vẫn còn có mẹ.

Sở thích của tôi là tìm đến cánh đồng hoa oải hương khi rãnh rỗi, chìm vào mùi hương nhè nhẹ, điều đó thật sự khiến tôi thư giãn tâm hồn.

..................

............

......

...

Bây giờ đang là giữa tháng ba, những cánh đồng oải hương lúc này đã trổ hoa, theo sở thích thường lệ, tôi đến cánh đồng cạnh nhà, tìm một bụi oải đã thu hoạch, nằm dài trên đó tận hưởng cảm giác lâng lâng ưa thích.....và...tôi đã chợp mắt từ lúc nào.

*Roẹt roẹt*

Đây rõ ràng là tiếng bút chì đi trên giấy thô nhám, âm thanh quen thuộc này tôi đã nghe rất nhiều lần mỗi khi mẹ tôi muốn phác thảo cái gì đó.

Âm thanh đó khiến tôi tỉnh giấc

Là....một cậu bé ngồi cạnh bụi oải hương và đang chăm chú vẽ....tôi ?!

Cậu có đôi mắt màu xanh biển , vóc dáng cao, tôi ước chừng khoảng 12-13 tuổi.

Tôi nhìn về phía cậu nhưng đôi mắt của cậu vẫn chăm chú vào bảng vẽ của mình. Đối với một người khép kín như tôi, việc chào hỏi là điều không cần thiết, tôi chọn cách an toàn nhất. Bỏ đi.

" Bức tranh vẫn chưa hoàn thành mà " - Cậu giữ tay tôi từ phía sau

Tôi xoay người về phía cậu, thẳng thừng từ chối, nhưng chưa kịp phản ứng cậu đã chen vào

" Em tên Fate, rất vui được gặp anh "

Sự bối rối bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt tôi, lúc này nếu thẳng thừng từ chối thì thật bất lịch sự.

" Tóc......của em màu....trắng ?! " - Tôi vô thức mở lời

" Phải, nó đẹp lắm đúng không ?" - Cậu nở một nụ cười rạng rỡ

Sự bối rối dần biến mất, tôi và cậu ngồi cạnh nhau dưới bụi hoa oải hương, cậu vẫn loay hoay vẽ tiếp bức tranh còn dang dở.

" Mỗi khi có chuyện buồn anh đều đến đây à ? "

" Em đã quan sát anh một thời gian, khi biết anh là người khép kín, em đã rất muốn nói chuyện với anh.... "

" Cho nên em mới bày trò vẽ này ? "

Cậu im lặng, vẫn chăm chú nhìn vào bảng vẽ.

" Đã trễ rồi, anh phải về thôi " Tôi xoa đầu cậu và mỉm cười

Cậu có vẻ không hài lòng về hành động đó

" Tặng anh bức tranh này, nó là quà ra mắt của em "

" Huh ?! "

" Em vừa dọn đến đây không lâu nên em rất muốn kết bạn với mọi người "

A ! Lúc này tôi chợt nhớ ra, gia đình của ngôi nhà đối diện tôi vừa có chủ mới, thì ra là cậu.

Tôi cúi người xuống nhận bức tranh của cậu

*Kiss*

Cậu bất ngờ hôn lên môi tôi

" Từ giờ anh là của em " - Cậu nói với một giọng điệu nghiêm túc sau đó mất hút sau bụi hoa oải hương

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp định hình, cậu đã đi từ lúc nào. Đêm đó, nhớ lại khoảnh khắc đáng xấu hổ, tôi hối hận vì ngay từ đầu đã không thẳng thừng tử chối, xem như đó là một giấc mơ, chỉ cần tránh gặp mặt cậu ta là ổn - Tôi tự nhủ.

......

...

Vào buổi sáng cuối tuần như mọi tuần, tôi thường thức dậy khá muộn và lúc này đã tầm trưa, bước xuống bếp, trên bàn đã có sẵn coffe và thức ăn, mẹ tôi là một người rất tâm lý, đó cũng là một ưu điểm của bà.

Tôi nhận ra hôm nay có khách đến, mà những việc thế này tôi thường không quan tâm vì ở đây tôi không có bạn bè hay quan hệ gì nhiều. Dùng bữa xong tôi lẳng lặng bước về phòng thì nghe giọng mẹ tôi

" Có bạn đến tìm con này Folia "

Bạn ?!

Những bước chân nặng trĩu bước vào phòng khách. Với một người sống khép kín, việc gặp một người lạ thật sự khó chịu. Và |Đoàng|, trước mắt tôi là cái tên nhóc láu cá ngày hôm qua, đang thản nhiên uống coffe và trò chuyện cùng mẹ tôi.

" Con đừng bất lịch sự thế, đến chào hỏi hàng xóm của chúng ta đi "

" ..... "

" Xin lỗi cháu, con trai bác là như vậy đấy, nó là một người rất nhạy cảm với người lạ nên........."

" Không sao đâu, chắc anh ấy đang ngại ngùng thôi "- Cậu quay sang tôi và nở nụ cười

" Ngày hôm qua.......... "- Tôi nói bằng giọng khó chịu

" Hai đứa gặp nhau rồi sao ? "

" Chuyện đó.......... "

" Đúng đó cô, ngày hôm qua cháu đã gặp anh Folia ngoài cánh đồng hoa oải hương "

" À , vậy ra bức tranh đó là do cháu vẽ ? "

" Vâng "

Hai người bọn họ nói cười vui vẻ dường như quên luôn tôi đang đứng đây, mà thôi, tôi lặng lẽ về phòng...nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng thế. Cậu ta từ khi nào nắm lấy tay tôi

" Ngày đẹp trời thế này mà anh lại ở một mình trong phòng thì lãng phí lắm, hay là......."

" KHÔNG " – Tôi hất tay cậu ra

Mẹ tôi đứng dậy khỏi ghế, con cậu vẫn im lặng không nói gì, bầu không khí trở nên nặng nề

" Em.....chỉ muốn....cùng anh đi dạo thôi mà....... "

Lời nói như bị nghẹn lại như bị nước mắt ngăn cản, tôi cảm thấy thật sự có lỗi vì phản ứng thái quá như vậy

" X..xin lỗi, anh không cố ý....chỉ là.... "

Lần này cậu nắm lấy tay tôi, mặt vẫn cúi xuống không nói lời nào

" Được rồi, vậy em muốn thế nào "

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch cười

|Crack| Mình đã bị cái thằng nhóc này lừa, tôi đừng hình, còn mẹ tôi thì được một tràng cười thỏa mãn

" Vậy 4 giờ em quay lại nha "

Dáng người nhỏ nhắn liếng thoắng chạy đi trông vừa buồn cười vừa có gì đó hơi....đáng ghét

" Này, cậu ta bao nhiêu tuổi thế ? " – Mẹ vỗ vai tôi

" Cậu ta ? " – Tôi nhại lại đầy mỉa mai

" Nó chỉ là một thằng nhóc láu cá thôi "

" Con nghĩ đó là một cậu nhóc à ? "

" Có vấn đề gì sao mẹ ? "

" À, không........không, mẹ chỉ hỏi vậy thôi..."

Hôm nay mẹ tôi có vẻ lạ hơn mọi ngày, mà thôi, giờ phải nghĩ cách ứng xử với cậu ta, mà cái khoản này tôi cực tệ.

.........

Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ trong góc nhà vừa điểm 4 giờ - cũng là lúc chuông cửa reo.

Tôi chậm rải mở cửa, trên tay cầm theo chiếc nón kết rơm

" Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây ? Chàng trai " - Tôi hỏi cậu với giọng đầy mỉa mai

Có vẻ cậu không quan tâm đến điều đó

" Ngoài thị trấn vừa mở một tiệm coffe đấy , chúng ta đến đó nhé

Khoan khoan, tiệm coffe ? Sao lại là tiệm coffe ?

" Không phải chỉ đi dạo thôi sao ? "

" Từ đây đến đó cũng tính là đi dạo rồi còn gì "

Hự ! Cái tên nhóc này lại lừa mình một vố

" Anh đừng càu nhàu nữa " – Cậu kéo tay tôi

Chúng tôi băng qua cánh đồng hoa oải hương, phía đằng xa ánh mặt trời nhạt dần hóa với màu tím tạo nên một màu sắc không thể miêu tả bằng lời....tôi gọi nó là màu của Pendragon, đó là tên của một phù thủy trong quyển sách mà tôi từng đọc........

" Này, anh không tính nói gì với em sao ? " – Cậu lay tay tôi

" Này Fate, anh có điểm để em phải chú ý đến ? " – Tôi mở lời nhưng ảnh mắt vẫn nhìn về phía trước

" ........ "

" Shakespeare đã từng viết chúng ta biết mình là ai, nhưng không biết mình sẽ trở thành ai"

                                                          ( Fate )

" Em nhìn thấy ở anh những điểm tốt mà bản thân anh không nhận ra "

" ......... "

" Em thấy đấy.......anh rất ít khi ra khỏi nhà.....một phần vì sức khỏe anh không cho phép....một phần vì anh không muốn tiếp xúc với người ngoài.... "

".....À mà thôi, em đừng để ý làm gì "

...........

Lúc này gần 5 giờ, mặt trời vừa lặn, đèn trên những con đường lát đá bắt đầu bật sáng, thứ ánh sáng vàng quyện với ánh sáng mặt trời yếu ớt tạo cảm giác đơn điệu, nếu không có những ngôi nhà với dàn hoa đầy màu sắc trang trí bên ngoài, có lẽ tôi chán đến chết mất.

" Nó ở ngay phía trước thôi " - Cậu hồ hởi

Chúng tôi dừng trước một tiệm coffe nhỏ kiểu gia đình, bên ngoài được trang trí với những giỏ hoa cùng hàng rào có khô, được điểm vài chùm đèn nhỏ, bên ngoài sân là những chiếc bàn con, bên trên có một chậu Atiso, bức tường đã phủ một lớp rêu, còn phía bên trong tiệm những chiếc bàn lớn hơn giành cho gia đình, tôi có thể nhìn vào đó qua cửa kính hình vòm của quán. Nơi đây tỏa ra một mùi hương cổ kính thật sự.

" Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ ? Nhìn ấm cúng lắm đúng không ? "

Cậu kéo tay tôi vào chiếc bàn còn trống bên cạnh hàng rào rơm, ánh đèn vàng nhạt trong một không gian nhỏ và ấm áp thế này, một cảm giác thật lạ lẫm....

" Ô kìa, không phải đó là Folia đó sao ? "

" Không nhận ra chú à, chú là Gus, chủ tiệm tạp hóa gần nhà cháu đây "

" A " – Tôi sực nhớ

Ông ấy xoa đầu tôi

" Thật là một cậu bé lạnh lùng, cháu làm chú bị tổn thương đó " – Sau đó thì cười rất sảng khoái.

" Thôi, giao xong chổ coffe này chủ phải đi rồi......mà thật sự chú không nghĩ cháu sẽ đến nơi như thế này "

Chú Gus đạp chiếc xe đạp nhỏ của mình, vừa chạy vừa huýt sáo...thật là một người tràn đầy năng lượng.....đến khiến người khác phải ghen tị...

Tôi và Fate ngồi vào bàn, cô phục vụ dáng người nhỏ nhắn tiến về phía chúng tôi

" Chào em, Fate. Hôm nay vẫn như mọi khi, nhỉ ? "

" Vâng, à.......mà anh muốn dùng gì ? "

" À...cho anh một ly sữa tươi với hai viên đường riêng.... "

" Có ngay " – Cô phục vụ tươi cười, lại một người tràn đầy năn lượng nữa

Tôi thật không hiểu nổi sao bọn họ lại suốt ngày tươi cười, rồi làm ba cái chuyện vớ vẩn chỉ vì bản thân nghĩ nó tốt chứ ?

" Thôi nào, anh đừng tỏ ra khó chịu thế, hôm nay không phải rất vui sao "

" Nhưng anh thật sự không thích nơi đông người thế này.....nó làm anh muốn ốm "

" Của hai người đâyyyyyy "

Fate có vẻ muốn nói gì đó thì bị cắt ngang

" Ra đây là người đặc biệt mà em thường kể với chị sao, nhìn cũng được đó~~~~ "

" Hể ?! "

Tôi còn chưa kịp nghe rõ những gì chị ta nói, chị ta đã biến đi nơi nào. Ôi, sao mà tôi ghét kiểu người năng động thế!!

" Này Fate, em đặt chổ này từ trước à ? "

" Anh quả là tinh ý , phải đặt trước tận 2 ngày đó "*

*Phụt *

" Thế ra từ hôm gặp anh ngoài cánh đồng, em đã lên kế hoạch rồi sao ? "

" Anh đừng nghĩ xấu em thế " – Cậu phụng phịu

" Cuối tuần nào em cũng đến đây mà "

" Đúng đó "

Cô phục vụ bất ngờ xuất hiện phía sau tôi

" Fate là một cậu nhóc đặc biệt, phải không ?, Màu tóc tự nhiên của em ấy quả thật ấn tượng, Oh...quên mất, chị tên là Cherissa, nghĩa là Dâu tây, một cái tên hay phải không ? "

Cô ta cứ liếng thoắng nói, tôi muốn phát điên với cô nàng này

" Mà, nếu cậu có màu tóc trắng giống Fate thì sẽ rất tuyệt, nhỉ. Khuôn mặt V line điển trai này thật sự hiếm có đó~~~Oh, mà mắt cậu cũng đẹp nữa nha~~ " – Cô ta dí sát gương mặt mình vào tôi

" Em vẫn còn ngồi ở đây đó " – Fate có vẻ khó chịu

" Xin lỗi, chị chỉ đùa thôi mà~~~~ "

" Không làm phiền hai đứa nữa, chị bận rồi, chúc chú em may mắn nha~~~ "

Nhìn mọi người xung quanh, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nhộn nhịp của nơi này.....trong long tôi có một cảm giác nuối tiếc, tôi nuối tiếc vì mình đã tự cô lập bản thân, mất đi những thứ quý giá..........hoặc có lẽ tôi đang tự nghiêm trọng hóa vấn đề.

" Anh không sao chứ ? "

" Anh.....chỉ hơi khó thở một chút, có lẽ là chưa quen những chổ đông người thế này... "

Lúc này tôi đã không còn quan tâm gì xung quanh

Cậu ấy vẫn ngồi đó không nói gì

" Có lẽ anh phải về thôi " – Tôi biết cơ thể mình cảnh báo điều gì

Trong khoảnh khắc tôi thấy cậu vẫn im lặng ngồi đó qua phía hàng rào. Cậu ấy không cản tôi lại ? Mặc kệ, lúc này về nhà là điều ưu tiên hàng đầu.

Lúc này trời đã tối, tôi dùng hết sức để chạy, đinh ninh rằng sẽ về kịp.....nhưng vô ích, đôi chân khụy ngã xuống nền đường....

*Khụ*

Là máu

" FOLIA " – Đó là tiếng mẹ tôi

" Con không sao chứ ?! "

Mẹ tôi hốt hoảng lục tìm trong túi ra một vỉ thuốc nước

" Nếu mẹ không phát hiện con quên mang theo thuốc và đi tìm con thì sẽ thế nào ? " – Giọng bà nghẹn ngào trong nước mắt

" Nhưng con...... "

" Việc đơn giản như vậy tại sao con lại....... " – Bà thực sự giận dữ, nhưng đó là tình cảm của một người mẹ.....

" Con chợp mắt đi, mẹ sẽ đưa con về nhà "    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro