Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà đã đưa tôi về, đó là những gì tôi có thể nhớ được.....

.............

.......

...

Tiếng chim kêu quanh cửa sổ khiến tôi tỉnh giấc, một cảm giác thân quen bân cạnh tôi. Là mẹ

Bà ấy đã thiếp đi, có lẽ vì quá mệt mỏi. Tôi đẩy chiếc chăn ra, mẹ tôi giật mình tỉnh giấc. Điều đầu tiên bà ấy làm là ôm chầm lấy tôi.

" Con đã ngủ suốt hai ngày rồi, mẹ rất lo lắng con biết không ? "

Nước mắt của một người mẹ khiến tôi đau lòng hơn......bà biết rõ điều đó nên không hề khóc, nhưng tôi hiểu trong tâm bà đang đau đớn vô cùng

" Con cứ nằm đó, mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng ngay " – Bà vội vàng ra khỏi cửa, chân vất phải những dụng cụ y tế và suýt té

Tôi từ nhỏ cơ thể đã vô cùng yếu ớt.....không những thế, bệnh tim của tôi ngày càng trầm trọng theo năm tháng, với thể trạng của tôi, thay một quả tim khác đồng nghĩa với tự sát.....tôi đã sống cùng nó suốt hơn 20 năm, nhưng.....sẽ ra sao nếu bạn biết mình chỉ còn sống được vài năm nữa ? Và trong khoảng thời gian đó mọi thứ có thể chấm hết bất cứ lúc nào ? Tôi đã tự hỏi bản thân hàng ngàn lần, nhưng câu trả lời thì vẫn chưa, dù chỉ 1....

..........

Hôm sau, tôi muốn đến thư viện, mẹ tôi mặc dù không muốn thế nhưng vẫn phải đồng ý.....vì đó là " mong muốn.... " của tôi......dù có thể là mong muốn cuối cùng

8 giờ sáng, thư viện chỉ mình tôi ở đó, chú Piere cho phép tôi đến đây bất cứ lúc nào tôi thích, thật là một đặc ân, tôi rất cảm kích chú ấy

10 giờ, đã đến giờ mở cửa nhưng vẫn không có ai đến, tôi chợt nhớ hôm nay là lễ hội Flower Dance của thị trấn, nơi mà mọi người tập trung vui choi và nhảy múa để kết thúc mùa xuân. Thật là một lễ hội nhảm nhí, sao người ta cứ thích lễ hội nhỉ? Chú Piere hôm nay cũng tham gia nên tôi trở thành người thủ thư bất đắc dĩ.....mà, như thế cũng tốt, một sự yên lặng tuyệt đối là thứ mà tôi thích nhất.

" Anh cũng thích đọc Sakespeare à ? "

Tôi giật mình, chồng sách bên cạnh rơi lung tung
Tôi quay sang nở một nụ cười với Fate rồi im lặng cuối xuống nhặt từng quyển sách. Cậu ta ngồi bệt xuống, tay nhặt từng quyển sách đưa cho tôi, còn tôi chỉ cầm lấy nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn những quyển sách trên sàn.

" Anh khó chịu ở đâu sao ? "

" Không "

" Vậy chắc hẳn anh đang giận em ? "

" Không "

" Quá tệ "

" Anh nói dối quá tệ "

" Anh nghĩ rằng chỉ cần mỉm cười giả tạo như thế có thể qua mắt em sao ? "

Tôi vẫn im lặng, cậu đứng phía sau tôi, lặng lẽ quan sát tôi

1 giờ, 2 giờ........trôi qua....cậu vẫn đứng đó

Không gian giờ đây tĩnh lặng đến đáng sợ

" Cậu không tham gia lễ hội à ? " – Tôi mở lời nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào quyển sách

Lần này đến lượt cậu im lặng

Tốt thôi, nếu đó là điều cả hai mong muốn, vậy cứ thế đi

3 Giờ, tiếng đồng hồ quả lắc lớn trên tường thư viện điểm liên hồi, phá vỡ sự tĩnh lặng.Sau đó là âm thanh loạt xoạc của tiếng vỏ thuốc,cuối cùng là tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài.

Ô, là mưa cuối mùa xuân đây mà, cũng sắp đến mùa hè, tôi tự nhủ.

Bên ngoài, chú Piere bước vào, người ướt sũng

"Trời bất ngờ mưa, mọi người đều chạy loạn cả lên, cháu nên thấy cảnh đó" – Chú vỗ vai tôi

" Thật ra chú không yên tâm khi để cháu một mình ở đây...ô, bạn cháu à ? "

" Có lẽ thế......."

" Cảm ơn vì đã thay chú trông coi thư viện, chú thật sự rất thích lễ hội này cho nên....... "

" À, có lẽ chú đã nhiều lời rồi, đây, cầm lấy chiếc ô này, nhớ giữ cho người khô ráo.....ơ nhưng chú chỉ có 1 chiếc ô, hai đứa dung chung nhé "

Tôi đặt chiếc ô trên bàn

" Không sao chú ạ, cháu có áo khoác rồi, chỉ cần đội nó lên là xong " – tôi mỉm cười với chú Piere

" Này, như thế cháu sẽ bị cảm mất, đừng nghịch nghợm nữa "

" Không sao đâu mà " – Tôi cởi áo khoác ngoài ra, trùm lên đầu, toan bước ra ngoài

" Dùng chung đi, anh sẽ bệnh thật đó " – Fate nắm tay áo của tôi

Chúng tôi cùng nhau đi chung dưới một chiếc ô, vẫn lặng lẽ.

Tiếng mưa rơi lộp bộp lên chiếc ô, nước dưới đường sỏi phát ra những âm thanh rì rào. Những chậu hoa "fleur de lis" – Hoa diên vĩ bên đường chìm trong mưa thật cô độc.Có thật là chúng cô độc không? Hay đó là nội tâm của tôi? Con đường phía trước mờ mịt trong mưa. Nó cũng giống tương lai của tôi phía trước chăng?

Bất chợt dừng lại

Âm thanh xung quanh giờ đây chỉ là tiếng mưa

" Này Fate "

" Cậu thích tôi lắm à ? "

" Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi "

Cậu ta thật sự bất ngờ với đề nghị của tôi ? Tôi đoán là không

Sao phải giận dữ, sao phải nghi ngờ, sao phải phân biệt ? Đối với một người mà thời gian là một thứ hữu hình trước mắt. Sao không trải nghiệm mọi thứ có thể ?

Vẫn im lặng ư? Mặc dù tôi đã bật đèn xanh và nhượng bộ đến vậy?

Trên khuôn mặt Fate lúc này nở một nụ cười trước giờ chưa từng có trong thoáng chốc, hoặc do tôi tưởng tượng thế

Chúng tôi dừng trước cửa hàng tạp hóa của ông chú Gus, tôi cần mua một số thứ cho mẹ.........
[ Đóng cửa ]

À, cái lễ hội hoa chết tiệt gây ra đây

Phew, có lẽ tối nay không có gì ngon ăn rồi – tôi thở dài

Trú mưa dưới mái hiên tiệm tạp hóa, tôi đặt chiếc ô sung nước bên cạnh chậu hoa hồng

" Lúc nãy anh nói thật chứ ? " – Cậu đột nhiên mở lời

" Có lẽ "

" Vậy tức là thật rồi , nhỉ ? "

Cái tên nhóc này thật là, không lẽ muốn tôi nói thẳng rằng "Này, tới đây mà tấn công tôi đi" hay sao

Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng lại trong mưa, 4 giờ chiều trời vẫn nặng hạt

" Này, hai đứa vào đây đi " – Là giọng cô Avenill

Cô là người vẫn chuyển hàng hóa vào thị trấn của chúng tôi, chiếc xe tải con nhỏ của cô mọi khi vẫn tỏa ra mùi rơm từ cánh đồng, nhưng dưới cơn mưa nặng hạt thế này, thay vào đó là mùi hạt dẻ mốc, nhưng giờ đây với tôi nó là lựa chọn tốt hơn việc đứng trú mưa ở đây.

Do đầu xe chỉ có hai ghế, fate ngồi vào lòng tôi

" Ai đây ? " – Cô Avenill cao giọng

" À là.......... " – Tôi không biết phải trả lời sao

" Cháu là bạn trai của anh ấy "

Wait WHAT ?!!!

" Thế cơ á ? " – Cô Evenill cười hết sức sảng khoái

" Cháu là người mới chuyển đến đây phải không ? "

" Vâng, nhà cháu đối diện nhà anh Folia "

Cô Evenill bất chợt thúc vai tôi

" Này này, trông cậu lầm lì thế mà cũng có fan hâm mộ, nhỉ ?? " – Sau đó là tràn cười hả hê của cô

" Cô không tham gia lễ hội sao ? "

" Công việc của cô khá bận rộn, phải di chuyển liên tục qua các thị trấn lân cận, có khi đến tận tối cô mới hoàn thành công việc.......mà.......ô......tới nhà cháu rồi kìa "

" Còn cậu nhóc nhỏ con này cứ để cô đưa về luôn cho "

Tôi bước xuống xe, không quên cảm ơn cô vì đã cho tôi đi nhờ

Đặt chiếc ô sủng nước bên cạnh góc cửa, tôi chậm rãi bước vào phòng tắm, một hương thơm tỏa ra khiến tôi quên cả cái lạnh

Là món Tartara ( Món thịt ngựa sống pháp, trộn chung với gia vị và trứng gà tươi, trang trí bằng rau sống)

" Mừng con đã về, mẹ có món con yêu thích đây "

" À mà tắm rửa sạch sẽ rồi hãy ăn con nhé, nước ấm mẹ đã chuẩn bị rồi đấy"

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi chợt nhớ ra gì đó và hỏi mẹ

" Con tưởng rằng hôm nay mọi cửa hàng đều nghỉ cơ mà ? "

" Ý của con là ? "

" Chổ thịt đó........... "

" Là của "người đó" tặng cho chúng ta vào buổi sáng, lúc con không có nhà"

"Người đó ?!"

" Không lẽ là cái tên nhóc Fate sao ? "

" Phải, phải, con của mẹ đoán giỏi quá " – Bà nựng má trêu ghẹo tôi

" Fate biết con đang bệnh cần bồi dưỡng, mẹ có nói con thích món này nên sáng nay đã đem đến một hộp to tặng con đấy "

Tên nhóc này xem ra cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ – tôi khịt mũi

" À mà mẹ không tham gia lễ hội hoa sao ? "

" Không, mẹ không hứng thú với nó, vả lại với thời tiết thế này ra ngoài đúng là một ý tưởng tồi "

" Chắc chắn ông thị trưởng Linnet phải hoãn nó lại vài ngày vì thời tiết thôi "

" Vài ngày ?! "

" Con không xem dự báo sao ? Sẽ mưa nhiều ngày đấy, cũng đã bắt đầu vào hè rồi mà "

Tuyệt, mưa càng lâu, tôi lại có lý do ở nhà, mà cụ thể là trong căn phòng nhỏ yêu dấu của tôi.

9 giờ tối, bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, khung cảnh ngoài cửa sổ giờ chỉ còn một màu đen mịt chìm trong mưa, tôi khép rèn cửa lại, nằm cuộn mình vào lớp chăn cùng lúc với tay lấy quyển sách đang đọc dở trên bàn

" I like chopin của Paul Mariat à "

AHHHHHH !!!!!!!!!!

Tôi giật mình bật dậy, đầu va vào Fate đang đứng cạnh giường

" Đừng tự tiện vào phòng người khác rồi thình lình xuất hiện kiểu đó " – Tôi gào lên

Cậu chả thèm để tâm đến mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường nhìn về hướng kệ sách

" Em thấy cửa phòng mở nên mới bước vào, xin lỗi vì làm anh giật mình, em không cố ý "

Cậu nói lời xin lỗi bằng chất giọng đều đều, mắt vẫn không rời kệ sách, đây rõ ràng đang cố tình chọc tức tôi

" Giờ này sao cậu còn mò đến đây ? " – Tôi hằn học

Cậu không nói gì mà lặng lẽ bước cửa phòng

" Vì sao ư? Không phải điều này anh rõ nhất sao ? "

" Rõ nhất ?! "

Cậu đè tôi xuống giường, hai tay chống lên ngực tôi

" Cậu muốn "tấn công" tôi thế này à ? " – Tôi cười đầy thách thức

" Không....không....."

" Nếu em làm việc "đó" lúc này, anh sẽ nổi điên lên mất "

" Hô, là thế sao "

" Phải....... "

Cậu rời khỏi người tôi, tiến vào góc giường sau đó cuộn mình vào lớp chăn

" Này........không phải cậu định ngủ ở đây chứ ? "

" Không phải câu trả lời rõ ràng rồi sao "

" Một việc như vậy mà gia đình cậu vẫn chấp nhận? Hơn nữa sao mẹ tôi lại....... "

" Mọi thứ đều có thể xảy ra " – Fate ngắt lời

Tôi giật phăng tấm chăn, một tay túm lấy cổ áo cậu

" Này nhóc, đi về nhà của cậu, NGAY ! "

" Anh tức giận vì cái gì ? "

" Vì anh sợ cái thế giới nhỏ bé này của anh bị tước đoạt à ? "

" Một kẻ chỉ biết trú mình trong căn phòng này và tưởng tượng về thế giới bên ngoài, nhưng không bao giờ dám tiến vào cái thế giới đó thật hèn nhát "

Cậu đặt tay lên cổ tôi

" Tức giận lắm phải không ? "

"......"

" Phải phải, mọi thứ cậu nói đều đúng, mọi suy nghĩ của cậu về tôi cũng vậy, đã hài lòng chưa ? "

" Giờ, xin mơi cậu rời khỏi phòng tôi trong lúc tôi vẫn còn bình tĩnh "

Tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài bất ngờ phá tan sợ im lặng

" Quả nhiên....... "

" Nếu anh muốn vậy thì hãy dùng vũ lực thực hiện nó đi "

" Cái tên kh.... "

*Khụ*

Nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực, hơi thở bắt đầu gấp hơn, khuôn mặt đỏ ửng

" Ra đây là cái mà cụ muốn thấy sao, cậu có được nó rồi đấy "

Máu từ miệng vương khắp áo và chăn nhưng vẻ mặt của cậu vẫn lạnh lùng không biến sắc

Chỉ vừa hồi phục ít ngày, tổn thương lần trước vẫn chưa khỏi hẳn, thế mà lần này.....

Mắt tôi dần dần mờ đi, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ và sau đó ngã khụy

..........

.....

..

Khi tỉnh lại, đã là buổi sáng nhưng bên ngoài vẫn âm u do mưa

Áo....và chăn đã sạch vết máu.....và Fate nằm trong lòng tôi

Tôi lờ mờ nhớ lại việc tối qua, là mơ sao ? Toan đặt chân xuống giường

Ưrnnn....lồng ngực nhói lên, vậy ra đêm qua là thật

" Anh nên nằm nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng vô ích nữa "

" Xem ra tôi còn sống làm cậu thất vọng "

Cậu ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biển cùng cái khuôn mặt xinh xắn chết tiệt đó, nhưng bên trong nó là ác quỷ với suy nghĩ không ai biết được là gì

" Lần trước ở quán coffe, anh có nói rằng mình thích ngắm cánh đồng tuyết phải không ? "

Tôi nhìn Fate bằng ánh mắt vô hồn, chỉ bất giác "ừm" một tiếng

" Đáng tiếc, với tình trạng anh hiện giờ, chỉ có thể cầm cự thêm nữa năm nữa"

Tôi xoa đầu cậu, mỉm cười

" Nữa năm, nữa năm........ "

" Anh sợ sao ? "

" Con người chỉ sợ những việc không biết trước xảy ra....... "

" Vậy anh đang nuối tiếc ? "

" Có lẽ vậy.......cuộc sống của anh giờ đây giống hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.....không thực cũng không ảo.......nhưng không bao giờ với tới được.... "

Chợt có tiếng gõ cửa phòng

" Sáng rồi, hai đứa xuống ăn sáng đi "

Là mẹ, giọng bà hôm nay có vẻ vui hơn mọi khi

Tôi và cậu ngồi cạnh nhau trên ghế sofa

" Ăn xong rồi thì mau về nhà cậu, ở đây không chào đón người lạ "

" Đừng bất lịch sự thế, cậu ấy là khách của chúng ta đấy "

" Thế đêm qua hai đứa thế nào rồi ? " – Bà chống cằm nhìn chúng tôi đầy ẩn ý

*Khụ*

" Thế nào ? Ý mẹ là....?! "

" Không phải con đã bật "đèn xanh" cho Fate rồi sao ? "

Thì ra cái tên nhóc láu cá này đã kể mọi thứ với mẹ tôi

" Thế nên con đừng cư xử như thế nữa, dù sao thì hai đứa cũng đang hẹn hò mà "

*Phụt*

"Hẹn....hẹn hò ?!!! "

"Nếu là Fate thì mẹ không cần lo lắng gì nữa " – Bà xoa đầu hai đứa tôi

Tôi biết không thế biện hộ gì được mà chỉ biết thở dài, chịu thua cái tên nhóc này. Còn vẻ mặt cậu ta tỏ ra thỏa mãn trông thấy

Bà đem ra hai đĩa táo đã được cắt tỉa tỉ mỉ

" Nó...ngon thật đó, đã lâu rồi con không được ăn loại táo này " – Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ tôi

Tskkkkk....đây rõ ràng đang lấy lòng bà, chắc chắn là thế

" Nè Folia " – Bà bất ngờ chuyển câu chuyện qua tôi

" V...vâng ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro