Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai mẹ phải đi ký một hợp đồng sách lớn ở Anh "

" Mẹ không thể đưa con đi cùng vì sức khỏe của con cộng với thời tiết ở đó lúc này rất lạnh "

" Ngày mai ?! "

" Phải, họ vừa gọi điện báo sáng nay, mẹ phải đi ngay để kịp chuyến bay... "

" Con biết đấy, mẹ đã rất phân vân không biết có nên đi hay không, vì không có ai ở đây chăm sóc con.........nhưng giờ gia đình Fate đã nhận lời việc đó nên mẹ có thể an tâm rồi "

" À.....ra thế "

" Con không còn là trẻ con nữa, con có thể chăm sóc bản thân mà, vả lại quyển sách đó mẹ đã dành rất nhiều tâm huyết để viết nó.....thế nên mẹ nên làm những gì mà mình thích "

Bà ôm tôi vào lòng

" Cảm ơn con đã hiểu cho nỗi lòng người mẹ ích kỉ này......... "

" Giờ mẹ phải đi chuẩn bị hành lý, có việc gì cần hãy giúp Folia nhé Fate "

Cậu khẽ gật đầu, sau đó quay sang hướng tôi

" Anh đã nghe rõ rồi đấy " – Kèm với đó là một nụ cười nham hiểm

Buổi chiều, thời tiết vẫn không khá khẩm hơn

Có tiếng gõ cửa

À, là Lowe, con trai bác Linus chủ tiệm tạp hóa

" Chào cậu Folia, cha nhờ tớ gởi gói hàng mà gia đình cậu đặt đến "

" Nó là gì vậy ? "

" À là hạt lúa mì sấy khô "

Đây là thức uống mà tôi yêu thích, mẹ quả thật là người chu đáo

" Thôi, xong việc rồi, tớ phải về đây "

Lowe đặt một tay lên nắm cửa, bất chợt khựng lại

" Folia....thấy cậu vẫn khỏe tớ vui lắm "

" Mong cậu sớm trở lại nhóm vẽ, mọi người nhớ cậu lắm đấy "

*Phạch*

Tiếng ô mở ra, sau đó thì cậu mất hút dưới cơn mưa

Fate có một chút gì đó khó chịu hoặc do tôi tưởng tượng ra thế

Buổi tối không có gì thay đổi, cậu vẫn nằm trong lòng tôi, chúng tôi cuộn mình trong lớp chăn ấm, mặc kệ ngoài trời mưa nặng hạt nhưng bên trong căn phòng này lại vô cùng ấm áp.

Lần đầu tiên tôi ôm một người ngoài mẹ và cha lại có cảm giác dễ chịu đến vậy

Mà thật lòng thì tên nhóc này cũng....xinh đẹp đấy. Mái tóc trắng hiếm có, mắt xanh biển, mũi cao ráo, khuôn mặt V line.....sau này trưởng thành chắc sẽ thành một minh tinh đây...hm...

Vừa nghĩ tôi vừa bất giác xoắn vài lọn tóc cậu trên tay

" Anh thích nó thế sao ? "

" Ừ " – Tôi cười khì

" Nếu tóc anh giống em thì anh nghĩ sao ? "

" Anh không có ý định nhuộm đâu "

" Vậy à.... ? "

" Nếu..không chỉ tóc thì sao ? "

" Huh ? Ý em là sao ? "

" Không có gì, anh đừng suy nghĩ nhiều quá "

Buổi sáng, chúng tôi ăn sáng ở bếp, trước khi đi bà cũng không quên chuẩn bị nó. Fate chăm chú đọc quyển sách nhưng tay không quên gắp thức ăn, làm tôi không nhịn được cười

" Này anh Folia "

" H....hở ? "

Chắc là thấy khó chịu đây

" Tối nay anh qua phòng em đi "

" Ô hô, hôm nay lại chủ động gạ gẫm anh cơ đấy "

" Trong đầu anh chỉ nghĩ được vấn đề đó thôi à ? "

" Cơ mà em không lo lắng gia đình em sẽ phản đối sao ? "

" Điều đó anh không phải lo "

Tuy nói rằng nhà chúng tôi chỉ cách một con đường, nhưng nhà cậu lại khác hẳn với loại nhà trung lưu như tôi, nó thật sự rất lớn , có cả khuôn viên rộng lớn bao quanh, chính giữa là ngôi nhà xây theo kiểu anh cố điển, nhìn chung nó như một toàn lâu đài vậy........

6 giờ tối, mưa càng lúc càng nặng hạt

Bước vào nhà cậu, chúng tôi ướt sũng dù đã có ô

Ngôi nhà.....thật im ắng, cảm giác đã lâu không có người ở đây

" Này Fate, sao anh không thấy ba mẹ của em ? "

" À...họ bận công tác rất lâu mới về một lần...."

" Hoặc.....đại loại thế.... "

Một nơi rộng thế này không lẽ cả người giúp việc cũng không........

" Mọi việc đều do em làm, anh không cần bận tâm về nó đâu "

" Em đọc suy nghĩ của anh à ? "

" Hô, có lẽ là vậy " – Cậu cười khẩy

Đồ vật được sắp xếp ngay ngắn, cửa sổ hai bên hành lang cũng sạch sẽ không phủ bụi, không hề giống một nơi chỉ có một người ở

Phòng cậu khá rộng rãi, bên góc trái phòng là chiếc giường hướng về phía ban công, cửa sổ ban công là loại cửa vòm bằng kính. Bên ngoài ban công là khuôn viên vườn, nhưng lúc này mưa quá lớn nên không thể thấy gì bên ngoài.

" Anh chờ em một chút, em đi pha coffe rồi sẽ lên ngay "

" Mà....tốt nhất anh không nên ra ngoài "

Cậu có vẻ vội vả hơn bình thường

10 phút...

20 phút trôi qua vẫn không thấy cậu quay lại

Trong lòng có cảm giác bất an, tôi bước ra khỏi phòng

Dãy hành lang bên ngoài sáng đèn nhưng im nắng đến kì lạ, tiếng mưa bên ngoài không thể lọt vào đây, cảm giác lạnh từ vai truyền xuống lưng, cái cảm giác này là sao

Bước xuống lầu, bên cạnh có một cánh cửa màu nâu nhạt. Tôi nín thở mở nó, bên trong là thư viện, tôi tiến vào và gọi to

" Fate, cậu có ở đây không ? "

Bên trong này khác với những chổ ban nãy, nó không cách âm, tiếng mưa rơi trên trần cửa sổ, tiếng sét bên ngoài giờ có thể nghe thấy dễ dàng.

Bụi ? Xung quanh toàn là bụi, không phải mọi nơi ở đây đều sạch sẽ đến kì lạ hay sao ? Sao nơi này lại........

*Đoàng*

Tiếng sét xé toạc không gian yên ắng

Bóng tôi nháy lên trên nền đất, giật mình, tôi luốn cuốn xoay người toan chạy đi bỗng có một âm thanh lạ len lỏi trong tiếng mưa...

Bình tĩnh Folia, chắc là tên nhóc đó đang nấp đâu đây muốn dọa mình

Chậm rãi đi qua vài kệ sách, âm thanh càng lúc càng rõ hơn

Âm thanh này vừa lạ vừa quen

Đừng nói là.......

Gạt chồng sách phủ đầy bụi sang một bên, nằm sau kệ sách là.....khối thủy tinh đựng chất lỏng trắng còn bên trong là thứ hình thù kì dị màu đen nhớp nháp đang đập. Cái thứ này nó còn sống sao ?!

Nó....cuốn hút đến kì lạ, Folia như bị thôi mien bởi thứ đó, càng lúc cậu càng tiến gần, nó cũng phản ứng lại bằng cách phát ra âm thanh dồn dập hơn

Chưa định hình được đó là gì, tôi chợt nhớ ra căn phòng này đầy bụi, cơn xuyển của tôi tái phát từ lúc nãy, nó đang chèn ép lồng ngực, những cơn ho bắt đầu, nhưng chuyện tồi tệ nhất thường xảy ra đúng lúc. Tim nhói lên, hai chân loạng choạng, khung cảnh xung quanh mờ dần, chết tiệt, ống tiêm để ở phòng Fate, ánh sáng mờ dần

[ Phập ]

Một thứ gì đó nhọn và dài đâm vào sau cổ, tôi loạng choạng, khung cảnh mờ dần sau đó ngã khụy, đó là những gì có thể nhớ được....

..................

...............

.........

.....

" Này này, đã 9 giờ sáng rồi đấy, anh còn định ngủ đến bao giờ "

Ưm.......gì thế này ?!

Ai đó đang dùng tay vả vào mặt tôi

" Này !!! Đủ rồi đấy " – Tôi gào lên

Khung cảnh xung quanh........là phòng quan thuộc ?! Còn bên cạnh là Fate

Cậu ta không ngừng lải nhải vào tai

" Này, thế mọi việc là sao ? "

" Xem ra tinh thần của anh vẫn còn tỉnh táo "

Xoay người nhìn về chiếc đồng hồ điện tử trên bàn

Hôm nay là ngày 5, xem ra mình đã ngủ suốt một tuần.....

" Nè nè, hôm nay anh có muốn ra ngoài không ? "

Ra ngoài, à phải , mưa đã ngừng từ mấy ngày trước

" Điều đó còn phụ thuộc v........ "

Hửm ? Gì thế này ? Không có cảm giác mệt mỏi như mọi lần ?!

" Thế xem như anh đồng ý nhé "

Cậu kéo tay tôi xuống bếp

" Đêm qua mẹ anh gọi về, bà nói thời tiết ở đó quá xấu nên chuyến bay bị hoãn vài ngày "

Tôi không nói gì, lặng lẽ đứng trước gương chậm rãi vò mái tóc của mình

" Quả nhiên là em đã làm gì đó "

" Nếu là người thường thấy cảnh này chắc sẽ nổi điên lên đấy , nhỉ ? " – Cậu ta mỉm cười , thản nhiên nói

" Ừ........có lẽ.. "

*Xoảng*

" Ồ, mày có biết vì sao tao phải chịu đựng mày không ? Chính bản thân tao cũng không biết "

" Anh làm em đau đấy "

" Thế à, vậy nếu lưỡi dao này xuyên qua cổ mày thì sao ? "

" Bình tĩnh đi "

" Tao đã tới giới hạn chịu đựng, mày biết không, suốt thời gian qua tao vẫn luôn chịu cái tính láu cá của mày, nhưng lần này thật sự quá trớn "

" Bình tĩnh đi "

" Sau khi đã xúc phạm vào thân thể tao thế này, mày chỉ nói được thế sao ? "

" FOLIA , BÌNH TĨNH " – Cậu gào lên

Tôi giật mình, định hình lại mọi thứ trước mắt

Tôi đang làm gì thế này? Bóp cổ một đứa bé sao, đã thế còn dung dao đe dọa nó

" A...anh.....xin lỗi....anh..... "

" Anh......chỉ....chỉ là....... "

Cậu xoa mái tóc rối xù của tôi

" Em hiểu cảm giác của anh, nhưng.....nó không phải như anh nghĩ..."

" ......... "

" Đó là tác dụng phụ thôi, nên anh không cần lo lắng "

" Tác dụng phụ......của thứ gì ? "

" Sau khi anh bình tĩnh lại, ta sẽ nói chuyện này, được chứ ?, giờ anh nên ngâm mình một lát cho tinh thần ổn định đã "

" Nếu ngay bây giờ em không nói, thì đừng mong đi đâu hết "

" ......... "

" Thôi được, thật ra em đã.......thay thế tim của anh........ "

" Sao ?! "

" Phải anh không nghe lầm đâu "

" Chuyện này thật nực cười, em nghĩ rằng mẹ và anh chưa từng nghĩ đến cách ấy? "

" Phải phải phải, nếu đúng là cái y học hiện nay thì là vậy "

Tôi lặng người

"Em.....đang nghiêm túc ? "

" Em có nghiêm túc hay không, không phải bản thân anh đã thấy rồi sao ? "

Tôi đứng trước gương lần nữa, vẫn không tin vào mắt mình

" Nhưng làm sao mà..... "

Một vết sẹo dài trên ngực cậu, đang mờ dần

" Nó sẽ biến mất thôi "

" Sao có thể ?! hơn nữa thời gian lại....... "

" Lại thế nào ? Hửm "

Cậu đưa bàn tay lướt trên ngực tôi

" Chuyện này thật điên rồ..... "

" Nếu vẫn không tin sao anh không tự kiểm chứng ? "

" Bằng cách nào ? "

" Giờ đã qua thời điểm dùng thuốc rất lâu, phải không ? "

9 giờ 37 phút

Thời điểm dùng thuốc đã qua gần 1 tiếng, thông thường khi dùng thuốc trễ tôi sẽ có cảm giác khó thở, nhưng lần này.......

" Là........thật sao....... "

" Nó là thật đấy "

Tôi ngồi bệt xuống đền đất

" Chuyện này thật sự quá.... "

" Bình tĩnh đi, đừng khóc thế, anh đã lớn rồi đấy "

" 21 năm, là 21 năm, em có hiểu không ? Anh...anh.... "

" Rồi rồi, em hiểu cảm giác của anh, giờ, anh hãy tắm một lát đi, cảm xúc của anh sẽ ổn lại thôi "

" Trong lúc đó em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho "

Chậm rãi bước từng bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen đang chảy trên đầu, tôi vẫn không tin được sự thật này, nó quá.......tuyệt vời......gánh nặng của tôi dường như được trút bỏ

Nhìn vào gương, mái tóc màu trắng pha lẫn chút xám bạc, móng tay và chân cũng chuyển thành trắng.....tác dụng phụ à ? Thế này cũng thật là.......

" Món Tartara mà anh thích đó, tuy không ngon bằng của mẹ anh, nhưng chắc chắn là hơn đứt nhà hàng đó "

Tôi không nói gì chỉ biết cười trừ

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên ghế sofa, đối diện là tivi đang mở

" Này Fate, cậu là thứ gì vậy ? "

" Hửm ? Anh tò mò sao ? "

" .... Có lẽ thế "

" Sau này anh sẽ biết, nhưng giờ thì chưa được "

Cậu gối đầu lên đùi tôi

" Lúc nãy em thừa sức khống chế anh mà, phải không ? "

" Huh, sao anh nghĩ thế ? "

" Đêm đó chỉ có mình em trong ngôi nhà, người đưa anh về đây không cần nói cũng biết là em, vậy sức của em chắc chắn rất m......... "

"Mà, anh suy nghĩ nhiều rồi, đôi lúc nên để mọi việc đơn giản, nhỉ ? " – Cậu ngắt lời, xoay người nhìn tôi

" Thế, chiều nay chúng ta đi đâu đó nhé "

" Em muốn đi đâu ? "

" Hmmm.....đến quán coffe lần trước nhé "

" Được đó "

" Mà khoan....... "

" Có chuyện gì sao anh ? "

" Tóc anh thế này.....chưa kể đến màu móng......mọi người sẽ nghĩ thế nào..... "

" Mọi người sẽ nghĩ " Ô, anh chàng đẹp mã nào thế này "đấy" "

" Em nghiêm túc.......à ?! "

Cậu cười hả hê sau đó đặt tay lên gương mặt tôi

" Em nghiêm túc "

" ..... "

4 giờ, quán coffe nhỏ đã đông khách, nhưng chiếc bàn cạnh hàng rào rơm vẫn còn trống, tôi vẫn còn đang ngại ngùng thì cậu bất ngờ kéo tôi vào

" Em lại đặt trước nữa sao ? "

" Không, hôm nay là thứ năm mà, mọi tuần em đều đến vào ngày này nên tiện thể đặt lịch dài hạn luôn "

" Thật là "

Lúc này trời vẫn còn sáng, tôi lướt mắt nhìn xung quanh, có vẻ mọi người không chú ý đến chúng tôi, thật nhẹ nhõm

" Này Fate ở đây có.......... "

" Heyyyyyyyyyyyyyy, lâu rồi không gặp em nha Fate " – Cherissa cắt ngang

Thôi xong, lại là cái cô phiền phức này

" Woa, còn anh chàng đẹp mã này là ai vậy ? Anh trai của em sao ? "

Anh.....trai ? Tôi cố nhịn cười

" Thôi nào, không lẽ chị muốn cưa anh ấy sao ? "

" Nếu được thế thì tốt, mà nè anh gì đã có bạn gái chưa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro