Khoảng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa mỗi lúc một dần dập làm tôi sực tỉnh. Ông cảnh sát trưởng Boswell người ướt sũng bước vào nhà, những cơn gió lạnh từ bên ngoài theo ông ta tiện thể ùa vào. Đặt chiếc ô gần kệ giày sau đó nhìn tôi chằm chằm

" Thế, cái cậu Lowe đâu ? "

" Cậu ấy vẫn còn đang ngủ, gần đây tinh thần của không tốt lắm.....à, để cháu gọi cậu ấy.... "

" Thôi, không cần đâu, chuyện của nó ta biết, sau những chuyện như thế nó rõ ràng là một đứa mạnh mẽ "

" Vậy nếu không có vấn đề gì ta xin phép. Ta chỉ tiện đường xem hai đứa thế nào thôi... "

Ông ta cuối người xuống, đặt đầu sát vai tôi

" Cái mùi của Kali...có...cả Magie trong phòng này là gì vậy ? "

Tôi biết rằng ông ta đang ám chỉ điều gì....Flolia, ông ta đang thử mày đấy. Gương mặt điềm tĩnh ngay lập tức chuyển thành vờ e ngại

" Vâng...là mùi máu ạ.... "

Thằng bé này biết rõ không thể giấu mình nên muốn dùng bài tẩy sao ? Thông minh lắm, thế hãy cho ta xem cậu có gì – Bosswell thầm nghĩ

" Đêm qua có kẻ đột nhập vào đây.....cháu đã vô tình giết nạn nhân.....sau đó tách nhỏ thi thể rồi giấu vào tủ lạnh...... "

" Mình cháu không đủ sức làm việc này, vậy đồng phạm là ai ? "

Tôi chỉ tay vào Lowe đang tỉnh giấc vươn vai trên ghế sofa

Cơ miệng hơi co giật, ông ta cười hả hê

" Trước giờ ta chưa gặp ai thú vị như cháu đấy, thế giờ đã nghiêm túc được chưa ? Cho ta biết mui đó từ đâu ? "

" Là của cháu " – Lowe đưa chiếc áo của mình dính máu vết thương rỉ ra loang lỗ của Karel đêm qua

" Đêm qua cháu vô tình ngã làm vết thương cũ vỡ ra nên..... " – Cậu vừa nói vừa dùng tay cởi áo, chỉ vào những chổ mà đêm qua Fate chưa bôi thuốc vẫn còn sưng đỏ

Ông ta cầm chiếc áo cũ, dùng tay xoa xoa góc áo, đưa lên mũi. Đôi mắt nhắm nghiền

" Ừm...... "

Ông ta nhẹ nhàng lần nữa cuối xuống bên tôi thì thầm

" Tốt lắm....rất đáng nể...... "

Sau đó hỏi thăm Lowe vài câu rồi từ biệt

Lần này lời thì thầm của ông ta làm tôi ớn lạnh........ông ta đã đánh hơi được gì ? Ông ta biết gì à ? Không, không thể, tôi và Lowe đã suy nghĩ mọi trường hợp có thể xảy ra......nhưng quên mất một điều, mũi của ông ta thật sự là món vũ khí....chết tiệt.....

Còn Fate lúc này ra sao à ? Căn phòng vẫn im nắng không tiếng động, có trời mới biết cậu ta làm gì

Đêm đó mẹ về.......

Bà không những không bất ngờ về những việc lộn xộn trong nhà mà hết sức bình thản, như thể đây vốn là điều hiển nhiên. Như thường lệ, bà nằm dài trên sofa thường thức nước ép táo và xem tivi

" Này Folia, con sao vậy ? "

" À không.....con chỉ hơi bối rối một chút.... "

Bà không hỏi gì thêm, mà tiếp tục công việc dang dở của mình. Tôi biết sau cái việc đó, bà đã rất tin tưởng Fate và giao tôi cho cậu.....nhưng đặt niềm tin vào một người như vậy có phải hơi.....vội hay không ?

2 giờ sáng, tiếng cửa phòng mở, Fate bước ra với vẻ mặt không mấy gì là vui vẻ. Lowe và mẹ đã ngủ, cậu ngồi cạnh tôi trên sofa, thở dài. Không cẩn hỏi cũng biết cô ta đến đây vì lý do gì. Cậu rút chiếc dao trong túi, tỉ mẫn gọt quả táo trên bàn

" Anh ăn chứ ? "

" Cô ta sao rồi ? "

" Anh chỉ lo việc đó thôi à ? "

Folia đưa tay đỡ lấy quả táo từ tay Fate, từ từ bóp nát nó, cậu ngồi bên cạnh phá lên cười

" Anh chán phải đóng vai " cậu bé chăn cừu " rồi à ? "

Fate ngồi lên đùi Folia, ánh mắt đối nhau

" Em biết rõ bản chất của anh...Folia.... "

Tiếng mưa ầm ĩ bên ngoài dường như biến mất giữa hai người họ. trong thoảng chốc, Folia lộ ra nét mặt che dấu hơn 20 năm qua trước Fate, chưa bao giờ Fate phấn khích đến vậy

Bước vào căn phòng, lặng lẽ ngồi bên giường bệnh, Folia chậm rãi vén mái tóc Karel. Cô ta chụp lấy và hất tay tôi đi

" 8 Tỷ Franc à.....một số tiền khổng lồ đấy...cô Karel "

" Ngươi muốn gì ? "

" Cô có thể thân thiện hơi một chút được không ? "

" Cái nụ cười giả tạo đó làm ta buồn nôn "

" Nên gọi đấy là xã giao, nhỉ ? "

" Mà, cô đã bới tung cái thị trấn này lên vì tôi, thật vinh hạnh "

" Khốn..... "

" Nhưng, cô ra giá tôi cao vậy sẽ có người chịu mua sao ? "

" Sao lại không ? Cái đầu của Créatures Bizarres ( Tạo vật kỳ quái ) hoàn chỉnh, lại còn xinh đẹp lỗng lẫy, đừng nói 8 tỷ, dù 10 tỷ cũng không phải là con số lớn "

" Créatures Bizarres ? Một cái tên thú vị đấy, nhưng có lẽ cô đã hiểu lầm gì chăng ? Tôi chỉ là một người bình thường không hơn không kém.... "

" Ngươi nói câu đó mà không biết ngượng à ? Người bình thường ? Trên người ngươi không có chổ nào tỏa ra sự sống, so với cái xác biết đi vẫn còn quá hoa mỹ "

Folia ngơ người vì câu nói của Karel, Chưa kịp hỏi vì sao, Fate từ phía sau vỗ vai cậu

" Có phần đúng đấy, nhưng không nghiêm trọng đến mức đó đâu " – Fate chắn ngang

" Cô ta là người có Inné ( thiên phú ) nên có thể phát hiện được anh, nhưng trên thế giới chưa đến 1 phần triệu người có khả năng đó, thế nên anh yên tâm"

" Chưa đến 1 phần triệu....vậy mẹ anh, cô ta, em và lão cảnh sát đều tập trung ở thị trấn này, là lý do gì, trùng hợp sao ? Nếu vậy thì số phận quá trớ trêu đấy "

" Thứ lỗi nếu ta chen ngang vào câu chuyện, nhưng ngươi vừa nhắc đến lão cảnh sát Boswell ? "

" Lão ta rất nguy hiểm, đối với ta lão là kẻ thù khó nhằn, suýt chút nữa lão đã bắt được ta...... "

" Nếu xét về độ nguy hiểm thì em cho rằng mẹ anh nguy hiểm hơn.... "

Folia nhìn Fate, cười đầy vẻ trêu chọc

" Mẹ anh mà nguy hiểm à, em đùa vui quá đấy " – Tôi Vừa nói vừa khúc khích cười

Nét mặt Fate vẫn lạnh băng không biến sắc, bầu không khí bắt đầu nặng dần

" Em....nghiêm túc à..... "

" Anh có biết đối mặt với mẹ anh mệt mỏi thế nào không ? Lần đầu đến nhà anh, bà ấy đã biết em là gì nhưng vẫn cố tình lờ đi, rồi cái đêm đó, nếu anh không ở đó có lẽ bà ấy đã xử em rồi "

" Vậy ra người phụ nữ đó là mẹ ngươi à ? "

Folia và cả Fate giật mình xoay về phía Karel

" Đêm qua lúc ngươi ra ngoài, một người phụ nữ đã đứng bên ngoài cánh cửa đó, tuy nó đóng chặt nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được.... "

Trong lúc tôi còn đang bối rối không biết phải xử lý sao còn cậu thì chăm chú suy nghĩ gì đó, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. À mẹ gọi chúng tôi xuống ăn sáng.....phải làm thế nào bây giờ ?!

" Anh bình tĩnh, hãy cư xử như thường ngày, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp "

Trong căn bếp, mọi người ngồi xung quanh chiếc bàn gỗ, Lowe và mẹ tôi trò chuyện sôi nổi, Fate vẫn vậy, đôi lúc nhả ra vài từ rồi đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, còn tôi chỉ biết lặng lẽ ăn thật nhanh rồi lặng lẽ rút về phòng

Bà Therron bất chợt chuyển chủ đề câu chuyện sang Fate

" Folia, có lẽ đã đến cái gọi là " thời kỳ nổi loạn " nhỉ cậu Fate ? "

" ....Vâng..... " – Fate chỉ ậm ừ có lệ

" Vào cái tuổi này, quả nhiên thằng bé có rất nhiều bí mật.....nếu là trước đây thì nó đã...... " – Một khoảng lặng bất ngờ

" Mà này cậu Fate, cậu......làm hư Folia rồi đấy...... " – Bà nói một chất giọng trầm, sau đó đưa ánh mắt sắc cạnh nhìn Fate

Cái hoàn cảnh này tốt nhất là nên tránh mặt bà ấy, chí ít là cậu muốn vậy

" Con ăn xong rồi, xin phép mẹ con về phòng với anh ấy "

Phía sau vẫn là ánh nhìn ấy, cho dù là Fate cũng cảm thấy ớn lạnh. Cậu về phòng, nằm dài trên giường, dùng chăn cuộn tròn, đến giờ tôi mới thấy ở cậu có gì đó trẻ con. Folia gấp quyển sách đọc dở, tiện tay xoa xoa gương mặt đang phụng phịu của Fate, cậu khó chịu ném gối lung tung về phía Folia

Karel nằm cạnh bên trong đang tỏ ra khó chịu, cũng phải thôi, căn phòng nhỏ này lại có tận 4 người dùng chung. Có tiếng gõ cửa, là Lowe. Cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh cái tủ con sát giường, đặt hai tách coffe còn nóng đang bốc khói

" Mẹ làm cho cô Karel và Fate đấy "

Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt như thế, cửa sổ đã bị mấy tấm ván gỗ đóng đinh bịt kín nhưng vẫn cảm nhận được tiếng mưa. Fate nằm trên chiếc mền long cừu trải trên sàn, Lowe thì đang mải mê đọc quyển sách đọc dở của tôi, Karel giờ có thể ngồi dậy, hướng ánh mắt chăm chú vào tách coffe trên tay, đôi lúc nhấp một ngụm. Cái cảm giác ấm áp thực sự khiến mọi người dễ chịu.....

Folia lặng lẽ bước ra khỏi phòng

Mẹ vẫn đang xem tivi ở phòng khách, cậu rón rén bước tới nhưng không qua được mắt bà.

" Vậy, con có chuyện gì sao ? "

" Con.....thực ra con có chuyện muốn nói với mẹ.... "

" À không....phải là rất nhiều chuyện con muốn nói...... "

Bà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu tôi

" Con đã trưởng thành thật rồi, nhưng không phải việc gì cũng cần phải nói ra đâu, thấy con thế này mẹ rất an tâm "

" Còn cậu Fate, không cần tránh mặt đâu, cậu có thể vào đây "

" Mẹ làm con sợ đấy " – Fate cố tình tránh ánh mắt của bà

" Cậu đâu hề sợ tôi, cậu sợ mất con trai tôi thì đúng hơn "

Quả nhiên bà nhìn thấu tâm ý Fate khiến cậu không còn lời nào phản bác. Không khí đang vui vẻ, bất chợt bà hằn giọng, ánh mắt đầy nghiêm túc, đặt tay lên vai tôi và Fate

" Mẹ không biết con có liên quan hay không, nhưng cái chuyện mà hai đứa sắp làm thật sự......có phần không chấp nhận được......nhưng mẹ không có quyền gì ngăn cản hai đứa..... "

" Sáng mai mẹ sẽ sang Anh, cho đến khi mọi việc ở đây hoàn thành, mẹ không thể dính líu đến việc này được, cho nên hãy hứa gọi cho mẹ khi con đã hoàn thành nó..... "

" Nhưng con...... "

" Con chỉ cần hứa điều đó " – Chưa bao giờ bà khẩn trương đến vậy

" Con hứa..... "

" Vậy được " – Bà ôm tôi vào lòng, xoa đầu

" Còn cậu, Fate, tôi giao nó hoàn toàn cho cậu, nếu nó có mệnh hệ gì, cậu sẽ không sống nổi đâu "

" Mẹ yên tâm "

Dáng bà mờ dần trong bóng tối, còn Fate đứng đờ người ra đó, giờ mà cố moi gì từ cậu ta cũng vô ích

" Anh có nghe gì không ? "

" Gì cơ ? "

" "Tôi giao nó hoàn toàn cho cậu", "Hoàn toàn" " – Cơ mặt Fate giãn ra, răng nghiến chặt, cái nụ cười quái gở này thật làm người ta ớn lạnh

" Này, em nói nhảm đủ chưa, khuya rồi đấy, đi ngủ thôi "

" Phải, phải, đến lúc ngủ rồi " – Cậu hăng hái đến kỳ lạ

Sáng sớm, những trận mưa không có dấu hiệu gì thuyên giảm, gió rít từng cơn mạnh mẽ va vào cửa sổ bít kín bằng mấy miếng gỗ, cái thời tiết này ai lại muốn ra khỏi phòng chứ, tôi cuộn mình trong chăn mặc cho Fate cạnh bên đang nổi cáu

9 giờ, Fate kéo tôi ra khỏi nhà, bên ngoài tiếng mưa ầm ầm, trên con đường đá mịt mờ trong mưa có hai bóng người đang di chuyển

Phía trước là kho lúa mì của thị trấn, chúng được đựng trong bao chất thành từng núi, mùi bột thô phảng phất xung quanh.....cởi chiếc áo mưa ướt sũng, cậu ngồi lên mấy bao lúa mì. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuyên qua mấy cánh quạt thông gió trên tường, mặc cho bên ngoài mưa không ngớt nhưng trong này lại khô thoáng, khá dễ chịu

Ở đây có gì đặc biệt sao ? Ngoài lúa mì ra, còn gì đâu ? Fate chọc thủng một bao, hứng lấy cái thứ vàng óng đang rơi ra không ngừng, đưa vào miệng vài hạt rồi cười thầm

" Em bị.....sốt à ? "

Fate không quan tâm lời trêu đùa đó mà chỉ xoa xoa cái mũi của mình

Cậu ngắt điện quạt thông gió, tiếng ù ù trên trần biến mất

" Này, rốt cuộc em đến đây làm gì vậy ? Thời tiết này anh không muốn ra ben ngoài chút nào "

" Anh có cảm nhận được đó không ? "

" Cảm nhận gì cơ ? "

Fate chỉ về phía góc tường, nơi mấy bao lúa mì chất ngổn ngang, mỗi bao lúa mì được kéo ra cái mùa hôi lại càng nồng nặc, bên dưới là mấy cái xác của đám hooligan đang phân hủy, cái mùi tanh tưởi kinh khủng này lan tỏa khắp nhà kho.

Fate có hơi chút bất ngờ vì Folia không có dấu hiệu gì là sợ hãi, trái lại có gì đó rất lạ, cậu ngồi xuống cạnh mấy cái xác

" Là do Karel làm à ? "

" Dấu hiệu vết thương cho thấy có lẽ vậy.....Mà, em chỉ tình cờ phát hiện ra chúng "

Folia đứng lên, nhìn xung quanh

" Có người đã vào đây...không phải người của thị trấn.... "

Fate bất ngờ, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe

" Thông thường kho lúa mì được mở quạt thông khí để giữ cho lúa mì không bị hỏng, người quản kho ở đây ai cũng hiểu điều đó thế nên vào mùa mưa họ sẽ tắt nó đi, nhưng lúc nãy lại mở tối đa..... "

" Em vẫn đang lắng nghe đây "

" ......Như thể họ muốn mùi của xác chết không bị phát hiện.... "

Là đa nhân cách ? Sau cái lần đó đến giờ cậu mới thấy rõ đến vậy, cậu thật sự rất thích thú

" Phải....cái tên mò vào đây muốn làm hỏng "sân khấu" của chúng ta, nếu toàn bộ lúa mì bị ẩm, nhưng không biết rằng mồi câu không phải là người sống....mà là mấy cái xác được tận dụng đằng kia..... "

" Vậy ra đó là kế hoạch của em.....lúa mì khô rất dễ bắt lửa nhỉ...... "

" Nhưng kẻ nào lại muốn gây rối ? "

Mùi hôi từ mấy cái xác đang phân hủy tỏa ra càng nhiều, lũ dòi bò ngổn ngang khắp nơi, ánh sáng mờ ảo xen kẽ chiếu xuyên cánh quạt thông gió

Folia tiến đến chổ bảng điều khiển, ngắt toàn bộ điện, loay hoay làm gì đó, Fate ngồi dựa lưng vào mấy bao lúa mì chậm rãi quan sát Folia

" Là em đã động vào bảng điều khiển à ? "

" Phải phải.......nếu lúc mở công tắc không dụng vật cách điện để giữ mối rò thì bùm....toàn bộ nơi này ra tro "

" Đáng tiếc là lão Boswel chưa mò ra nơi này thì có con chuột khác phá đám... "

Folia đút tay vào túi áo, lấy ra một viên phấn màu, quệt khắp nơi lên tường, Fate tuy không hiểu nhưng thật sự rất thích thú

Buổi trưa, trong căn bếp Lowe đang cố nấu theo công thức mà Folia để lại, món Bouillabaisse ( Súp hải sản )....nhưng hương vị có vẻ không giống cho lắm....Karel vừa thử một thìa đã phun ra

" Ngươi ngoài gương mặt điển trai ra còn lại thật vô dụng " – Karel gắt gỏng

Lowe chỉ cười trừ, cẩn thận lau dọn đống lộn xộn

" Nếu tôi được một phần thông minh hay tháo vát của Folia thì tốt quá.... "

" Nếu ngươi giống hai cái tên đó thì phiền phức đấy.....đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó....mà, bọn chúng không kể gì với ngươi sao ? Dù là đồng bọn với nhau ? "

Lowe ngẩn ra một lúc

" Hô, vậy được.....nếu chúng đã không nói, vậy thì ta sẽ..... "

..............

.........

Dựa lưng trên ghế sofa sau ngày dài dưới mưa, Folia uể oải thở dài, đôi mắt lim dim dù tivi đang mở. Karel lúc này có thể đi lại tuy không mấy gì dễ dàng, ngồi cạnh Folia tiện tay xoắn mấy lọn tóc làm cậu giật mình

" Cô lại có sở thích kì lạ vậy... "

Bàn tay cô lướt xuống gương mặt Folia

" Đẹp thật.....nhìn gần thế này... "

" Gương mặt xinh đẹp không chút tì vết này khiến phụ nữ cũng phải ghen tị đấy... "

" Ra cô chỉ quan tâm đến mặt tôi thôi sao ? "

" .....Giá như tôi có thể lột nó ra....không...giá như cái đầu của cậu thuộc về tôi.....tôi sẽ trưng bày nó ở nơi long trọng nhất...... "

Folia chỉ hừ một cái rồi tiếp tục hướng mắt về tivi, những ngón tay Karel lướt trên mặt Folia làm cậu khó chịu

" Nếu cô muốn sờ người đẹp thì đi tìm Lowe hay Fate mà sờ "

" Nồ nồ, tên nhóc kia sẽ nổi điên lên , còn cậu trai kia sao có thể so với cậu "

" Đây là công khai dụ dỗ tôi ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro