Tâm bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Không chỉ là dụ dỗ đơn thuần, mà tôi thèm muốn cậu ngay từ lần đầu thấy cậu.... "

" Vậy mà cô lại muốn lấy mạng tôi, lại còn công khai việc đó ?! "

" Đàn ông là sinh vật giả dối, đối với những tên đàn ông càng xinh đẹp lại càng giả dối.....cách tốt nhất để giữ họ mãi mãi bên cạnh không phải là biến họ thành vật trưng bày hay sao ?! "

" Vậy phải xem cô có đủ sức làm việc đó không " – Fate chen vào

Cậu đưa một tách coffe nóng, sau đó ngồi vào lòng tôi, hướng mắt về Karel

" Folia không dễ ăn như cô nghĩ đâu, cô gái "

" Hô, xem thằng nhóc con nào đang nói kìa "

Hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt đáng sợ như muốn nuốt sống đối phương, không biết phải xử lý thế nào thì Lowe mở lời. Nồi súp suýt thì hỏng, lần đầu cả 4 người ngồi ăn cùng nhau.....ở phòng khách. Tuy bữa ăn diễn ra khá lộn xộn do hai người họ cứ cãi nhau nhưng ít nhất đến giờ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát

" Thật là, cái nhà này là một ổ trai đẹp nhưng lại không có gi thú vị "

" Thú vị ? Ý cô là sao ? "

" Làm tình với nhau đi "

Lowe phun toàn bộ số cola đang uống ra ngoài

" Không lẽ các người chưa làm việc đó với nhau à ? "

" Này....cô có thể.....lịch sự một chút không " – Lowe ấp úng

Folia thì đỏ mặt cố phớt lờ, còn Fate mặt tỉnh bơ nhấp từng ngụm coffe

" Không lẽ nam giới làm tình cùng nhau lạ lắm à ? Mà cậu chả thích tên Folia ra mặt còn gì "

Bầu không khí bắt đầu nặng nề, Folia bỏ về phòng còn Lowe dọn dẹp đĩa rồi lao xuống bếp, còn lại Fate và Karel . Cậu tiến về phía cửa sổ, ván màn nhìn ra bên ngoài. Sấm sét dữ dội, bầu trời đen kịch đến nỗi nhìn bên ngoài chỉ thấy lờ mờ, buổi sáng là thế nhưng giờ lại dữ dội thế này.....cơn bão chỉ vừa bắt đầu....Giờ mà ra ngoài thì thật điên rồ, cũng may cậu đã chuẩn bị đủ thực phẩm cho 4 người trong vài tuần. Cậu ra sau bếp đem cho Karel một đĩa bánh Rum BaBa ( Bánh sữa tẩm rựu rum ) sau đó ngồi cạnh thay băng vết thương

" Cô còn đau chứ ? "

Bất giác cô đưa tay xoắn mấy lọn tóc Fate....cậu không những không tỏ ra khó chịu mà để yên cho cô tiếp tục

" Phải chi lúc nào ngươi cũng dịu dàng thế này nhỉ..... "

" Miễn cô đừng làm mọi người khó xử thì việc này không phải là không thể "

Sự dịu dàng của Fate làm Karel nhớ về người bà quá cố của mình, những ký ức tuổi thơ bất chợt ùa về trong thoáng chốc. Gia đình cô sống ở Israel, ở một ngôi làng trại tị nạn gần biên giới Iran. Cha cô là người gia trưởng và xem thường phụ nữ, sống trong ngôi nhà mà nữ quyền không hề tồn tại khiến tuổi thơ cô là chuỗi ngày làm lụng vất vả để mưu sinh. Cha cô bị phiến quân bắn chết trong một lần vận chuyển vũ khí, còn mẹ thì qua đời do nhiễm trùng máu vì không có tiền chữa trị. Người thân duy nhất còn lại của cô là bà, Karel đã làm mọi việc để có tiền để tồn tại từ việc khiêng xác chết, trộm đồ, đào mộ cho tới giết người.....Nhưng số phận không lấy đi của ai bất cứ thứ gì, chứng kiến bà mình cuối đời được sống an nhàn hạnh phúc bên cạnh mình và mất vì tuổi già là điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà Karel còn giữ được.....

Cứ thế, dòng ký ức tua nhanh qua đôi mắt nhắm nghiền của cô, trút một hơi dài, cô mở mắt quan sát Fate đang cẩn thận băng bó vết thương cho mình. Trong ánh mắt cô có chút gì đó tiếc nuối....Phải chi.....phải chi....cái suy nghĩ ngu ngốc đó vụt tắt

Ngôi nhà này có 2 tên đàn ông và một tên nhóc con, người nào cũng xinh đẹp, dịu dàng lại đối xử với phụ nữ rất tốt, điều này làm cho quan điểm về đàn ông trước đây của cô có phần lung lay, nhưng quá khứ lại chối bỏ điều mà cô luôn muốn tin tưởng.....

Trong căn phòng ngủ nhỏ, cô ngồi trên giường, khoanh tay quanh gối, áp tai vào mấy miếng gỗ chắn cửa số, lắng nghe tiếng mưa mạnh mẽ bên ngoài. Folia ngồi ở góc giường đọc sách, Lowe và Fate nằm dưới lớp thảm lông trải trên sàn trò chuyện cùng nhau, ánh đèn vàng trong phòng cùng với tiếng mưa rào rào bên ngoài làm cho cảm giác nơi đây thật ấm áp......chí ít thì Karel nghĩ vậy

Hướng mắt chăm chú về phía Folia, Karel không biết cảm giác lúc này của mình là gì, một cảm giác lẫn lộn không thể diễn tả. Cô không chấp nhận sự thật rằng mình đã thích cậu ta....cậu ta chỉ ngồi đằng kia nhưng khoảng sách giữa hai người quá lớn....từ quá khứ đến hiện tại.....cô không thể với tới cậu....

................

............

.......

Buổi đêm, mọi người đang say giấc một âm thanh lớn vang lên. Nước mưa làm vỡ để chắn ở con sông làm cả một vùng gần đó ngập lụt. Cây cầu đá dưới chân đồi bị nước cuốn làm hư hại nghiêm trọng, nhưng điều tệ hơn vẫn đang ở phía trước.....

Thị trấn nằm trên một ngọn đồi lớn nên việc nước song dâng không ảnh hưởng lớn, tuy nhiên những cánh đồng phía dưới bắt đầu hư hại. Lewis, thị trưởng của thị trấn tập trung mọi người ở nhà văn hóa bàn bạc vấn đề này

Cơn mưa làm mọi người có vẻ khó chịu hơn bình thường, cuộc họp diễn ra căng thẳng nhưng ít nhất không có ẩu đả xảy ra, ai cũng muốn cánh đồng của mình phải được quan tâm trước


                                                ( Một con phố vào mùa xuân )

Ở nhà, Folia dựa lưng trên sofa xem tivi, Fate đang chuẩn bị bữa trưa, còn cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, hướng mắt ra cửa sổ. Lowe mở cửa, người ướt sũng, vội vã đi vào phòng tắm

Fate đưa cho Karel một tách sữa nóng

" Mấy cái xác trong kho lúa mì là cô làm à ? "

Karel khựng lại chốc lát rồi tiếp tục nhấp từng ngụm sữa

" Không phải.... "

" Vậy được "

Cậu không hỏi gì thêm, điều này đôi chút làm Karel bất ngờ

" Cậu tin những gì tôi nói....? "

" Vậy lý do gì để không tin ? "

Cô có chút bối rối, cứ ngỡ rằng cậu ta sẽ tra hỏi đủ thứ.... Mà khoan, chuyện lúc nãy cậu ta nói là sao ? Không lẽ.....

Cô vội kéo tay Fate, vẻ mặt tái nhợt

" Bảo vệ tôi.....làm ơn.... "

Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy Fate

" Vậy, cô phải hợp tác với chúng tôi "

" Việc đó.....tôi..... "

" Vậy thì không thỏa thuận gì hết "

" Được....được....tôi đồng ý "

Người của hội thợ săn đang truy tìm cô vì đã thất bại trong nhiệm vụ bắt con mồi ( mà ở đây là Folia ). Fate rất quan tâm đến vấn đề này, tuy nhiên Folia và Lowe vẫn chưa biết việc đó

Trong bữa ăn cô im lặng quan sát Folia và Lowe,

Tiếng chuông cửa reo liên hồi. Cô Carlos, người giữ nhiêm vụ phát thanhcho thị trấn ướt sũng, gấp gáp thông báo về tin quan trọng. Mấy cái xác trong nhà kho bị phát hiện, mọi người đang rất hoảng loạn, họ tập trung rất đông ngoài đó. Cô Carlos thông báo mọi người lúc này nên ở nhà đừng nên ra ngoài cho đến khi tìm ra hung thủ. Xách chiếc cặp nhỏ cùng với hai người khác trong nhóm phát thanh vội vã đi đến nhà tiếp theo để báo tình hình

" Cái..... !!!! " – Folia giật mình

[ Ầm ]

Tiếng nổ chát chúa làm rung động thị trấn.

" Này, Anh đã làm cái gì vậy ? " – Fate gào lên

Folia đã làm rò điện bảng điều khiển, dây nối của nó được dẫn đến hai bình ắc quy lớn phía sau mấy cái quạt gió. Ý định ban đầu của họ là đốt cháy lão Boswel cùng cái kho đó, nhưng lại có kẻ phá hoại giữa chừng làm lúa mì ẩm hơi nước...cậu vẽ ngoệch ngoạc lên tường nhằm khiêu kích lão cảnh sát, đảm bảo rằng lão sẽ bật điện kiểm tra....và rồi.....bùm.....xong đời tên cớm....thế nhưng mọi thứ lại không theo kể hoạch, nhưng theo lịch trình còn lâu mới có người vào đó mà ?!

Rất may, bọn họ chỉ tập trung bên ngoài ngoài nên không có thiệt mạng, tuy nhiên số người bị thương hơn 20 người....

Trạm xá đặt trong khuôn viên vườn nho của ông Denis hôm nay chật kín người. Thị trưởng Lewis ôm đầu lặp đi lặp lại hai từ " thảm họa ". Cách đây không lâu là vụ của Gus, còn chưa lắng xuống, nay lại xảy ra việc này. Khung cảnh nhốn nháo chưa từng thấy bao giờ

Thị trấn bị cô lập với bên ngoài do đường đi đã bị sạt lỡ do cơn bão, lối duy nhất là chiếc cầu đá dưới chân đồi lại bị nước cuốn mất. Đường dây phát thanh lại bị đứt do mưa quá lớn.....thật sự là một " thảm họa "

Nghe về kế hoạch của họ, Karel dựa vào tường lau lớp mồ hôi đang tuôn ra còn Lowe lặng người

" Các người điên rồi à ? Đây rõ ràng là hành vi khủng bố, nếu.... "

" Nếu sao ? Tôi tưởng rằng bọn tội phạm các người không sợ lữ cớm ? Nếu muốn thành công thì phải chọn mạo hiểm " – Fate ngắt lời Karel

Tuy rằng xã hội đen làm việc máu lạnh nhưng lại tránh động chạm đến cảnh sát ít nhất có thể, còn đằng này hai tên điên kia lại công khai giết người trắng trợn như vậy......

" Thật là một " thảm họa " mà........chúng kiểu gì cũng tìm được manh mối rồi mò đến đây... "

Lowe túm cổ áo Folia vào tường, tay còn lại xiết cổ cậu

" Cậu nói xem....việc cha tớ bị giết rồi phóng hỏa cả ngôi nhà là do cậu làm phải không ? " – Lowe nghẹn ngào

" Lowe, cậu không tin tở sao.... ?! "

" Tôi chỉ tin Folia, một Folia hiền lành, lương thiện luôn giúp đỡ người khác, còn cậu thì tôi không tin "

Cậu nở một nụ cười đầy bệnh hoạn. Fate và Karel giật mình, cậu đẩy Lowe ra

" Không phải cậu ta làm đâu " – Karel khẳng định

" Sao cô biết ? " – Lowe nước mắt lăn trên má

" Vì đêm xảy ra việc đó tôi đang ở bên ngoài ngôi nhà này, và cậu ta thì cả đêm đó không đi đâu cả.....nhưng....tên nhóc đó thì có đấy..... "

Lowe xiết chặt nắm đấm, Karel giữ cậu lại

" Trong lời nói của cô có ý không tốt đấy, cô gái " – Fate hằn cơn giận xuống mức có thể

" Fate không làm cái việc đó đ..... "

" Im đi, hai người cùng một bọn mà thôi " – Lowe gào lên

Folia cúi đầu thở dài

" Thú vị đấy.... "

Fate liếc nhìn Karel rồi bỏ đi

Lowe ngồi bệt xuống sàn, cố trấn tĩnh bản thân

Folia trong một lúc không kiềm chế dùng ấn cổ Karel vào tường. Karel hiểu rằng người đứng trước mặt mình không phải loại có thể đùa được, nhưng vết thương chưa lành khiến cô vô dụng. Lowe nắm chặt bàn tay đang xiết Karel

Cậu nhìn Folia bằng ánh mắt thất vọng, điều này khiến Folia tổn thương

" Anh còn đứng đó làm gì nữa ? " – Fate đứng ở cửa từ nãy gọi lớn

Ngôi nhà chỉ cách đây ít ngày, mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau, mà giờ đây lại thế này, mọi thứ xảy ra thật sự quá nhanh

Folia và Fate cùng đôi chiếc ô nhỏ đi dưới mưa, phía sau có tiếng chân, là Cherissa.

" Yooo, hai người có việc gì lại đi dưới thời tiết này ? Chào cậu Fate "

Cậu lúc này đang khó chịu, lại gặp phải "rắc rối" này

" Cậu Angust vẫn đẹp như vậy bất chấp thời tiết nhỉ...... ? À không, nên gọi là Folia chứ nhỉ ? "

Cậu giật mình

[ Phập ]

Lưỡi dao sắc nhọn đâm vào lồng ngực. Tốc độ quá nhanh, Fate vừa nhận ra thì đã quá trễ. Folia ngã xuống nền đường. Âm thanh của kim loại vang lên xung quanh, Fate ngã khụy, trên người cậu cắm đầy vết thương. Cherissa toan đặt lưỡi dao lên cổ cậu

[ Phập ]

Ngón trỏ của cậu đâm xuyên qua vai phải cô ta, tiếng gào thét đau đớn vang lên trong mưa. Fate bẻ trật khớp tay còn lại, dùng lưỡi dao rơi trên nền đất đâm vào bắp chân phải. Cherissa cố bò dưới nền đất nhưng cậu nằm tóc cô ta kéo lê.

" Mày tức giận lắm hả ? Dù mày giết tao thì thằng nhãi nằm kia cũng tiêu đời rồi " – Cherissa cười như điên dại

Nước mưa lăn trên khuôn mặt lạnh lùng không biến sắc

" Anh còn định nằm đó đến bao giờ ? "

Folia ngồi dậy, rút lưỡi dao đang cắm ở lồng ngực ra. Cherissa thảng thốt chuyển thành kinh hãi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng máu từ vết thương chảy ra rất nhiều khiến cậu ngất xỉu. Fate cõng cậu trên lưng, sau đó thì thầm vào tai Cherissa

" Trò vui còn ở phía sau đấy "

Mặc cho những lời chửi mắng, mạt sát của cô ta, cậu lôi cô ta đi dưới mưa

Cánh cửa mở ra, Lowe và Karel sốc khi thấy cảnh tượng đó

Người Fate đầy vết thương, nhưng lại không thấy máu, mà chỉ thấy chất dịch màu trắng chảy ra từ miệng vết thương. Còn Folia đang bất tỉnh do mất máu

Cởi áo của Folia ra, hai người họ ớn lạnh khi thấy trong miệng vết thương ở lồng ngực cậu có thứ gì đó đen đặc đang đập

" Truyền máu, phải rồi, nếu không thì sẽ nguy to " – Lowe phát hoảng lục tung khắp nơi

" Sao không dùng máu của anh ? " – Fate lạnh lùng đáp

" Nhưng lỡ như nhóm máu của cả hai không tương đồng thì sao ? "

" Folia thích hợp mọi loại máu... "

" Vậy được !!! "

" ...... "

Sự quan tâm và sẵn sang hi sinh của Lowe với Folia mặc dù giữa hai người họ có hiểu lầm.....có gì đó khiến Fate khó chịu. Vì cậu luôn miệng nói rằng yêu Folia nhưng chưa từng có một hành động nào "cụ thể" như thế này.....tsk...

Gió ngừng thổi nhưng mưa vẫn cứ nặng hạt – Tâm bão

Dù đã tối, bất chấp trời mưa dữ dội, lượng xe qua lại nhiều hơn mọi ngày, người dân trong thị trấn đang cố tìm cách rời đi, bởi với họ nơi đây không còn an toàn nữa, nhưng tuyến giao thông đã bị chặn, họ đành ngồi trong xe chờ đợi

Tỉnh lại sau một giấc dài, bên cạnh cậu là Lowe, cậu ấy đang mải mê xoăn những lọn tóc của Folia, thấy Folia tỉnh lại cậu không ngần ngại ôm chầm lấy, nghẹn ngào

" Tớ lo lắng cho cậu lắm, lần sau hãy cẩn thận hơn, được chứ ? "

" Tớ ổn rồi, cảm ơn cậu, Lowe " – Nụ cười của cậu chứa đựng sự ấm áp và cả lòng biết ơn nữa

" Cậu trở lại rồi....Folia " – Gương mặt Lowe ửng đỏ vì việc vừa rồi

" Cảm ơn cậu....Lowe....chuyện lúc sáng tớ....... "

" Không sao đâu, chỉ cần cậu là chính cậu, mọi việc sẽ ổn thôi " – Lowe thở phào nhẹ nhõm

[ Lộc cộc ]

Karel và Fate đóng cánh cửa gỗ cũ kĩ dưới hầm, bước lên với vẻ mặt không mấy gì vui vẻ

Fate đặt tay lên ngực Folia một lúc sau đó đứng dậy

" Tốc độ nhanh thật..... "

" Cái thứ trong người anh đang bắt đầu thích nghi với anh rồi..... "

Karel nhíu mày, Lowe thì không có vẻ gì ngạc nhiên

" Này, chú mày nhét cái gì vào người cậu ta thế ? "

" Nếu không nhờ cái thứ đó thì anh Folia giờ này không ngồi được ở đây đâu" – Cậu đẩy mặt Karel đang dí sát vì tò mò

" Vậy mà cậu ta cũng chấp nhận à ?! "

" Không phải là anh Folia chấp nhận nó, mà cả hai đã chấp nhận nhau... "

Mới lúc sáng vết thương còn hở miệng mà giờ đã không còn vết tích gì cho thấy vật nhọn đã đâm vào, làn da mềm mịn trước ngực cậu lành lặn hoàn toàn

" Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng cô có thể bỏ tay ra được không "

" Hừ, cơ thể đẹp đẽ như vậy lúc nào cũng giấu trong mấy lớp áo kín bưng, quả là lãng phí mà "

" Nếu cô đã muốn đến thế thì tôi sẽ thay anh Folia vậy "

" Ta không có thích thể loại con nít đâu, mà lại là tên ta ghét nữa "

" Vậy cô tự mà thay băng đi "

" Fate, em đừng nóng nảy thế....thôi được, vậy tôi sẽ giúp cô thay băng... "

Karel nhìn Fate bằng ánh mắt trêu chọc, cậu thừa biết không phải Folia cố ý làm cậu bực mà đơn giản đó là bản chất của anh ấy....

Tình hình hiện tại có vẻ tạm lắng, thủ phạm gây ra lộn ở kho lúa mì và hung thủ mấy cái xác là một đã bị bắt giữ.

Căn hầm chứa sách cũ và đồ dùng, tuy vậy lại được xây dựng rất cẩn thận, sàn lót gỗ, các bức tường được bọc nhiều lớp để chống ẩm, vì thế cho dù mùa mưa căn phòng này vẫn khô ráo

Cherissa bị trói chặt bên cạnh trụ gỗ, một số chổ trên người cô lộ ra vết thương khá nghiêm trọng tuy nhiên cánh tay phải đã được băng bó cẩn thận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro