1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nào, anh em, chúng ta nâng ly chúc mừng sinh nhật Phỉ Đình nào ....! " một giọng nói cất lên làm mọi người cũng hứng khởi theo .

-" Zô, zô ...... " -" Hôm nay không say không về! " -" Uống hết cả quán bar này đi anh em ! " . Những người trong dự tiệc náo loạn cả buổi hòa cùng tiếng nhạc sàn nổ ầm ầm bên tai, làm cho Ngụy Châu không thích ứng kịp, có chút khó chịu trong người.

-" Em không khỏe sao? " Phỏ Đình quay qua khoác lấy Ngụy Châu thỏ thẻ vào tai cậu, làm cậu có chút cứng người nhưng cũng không đẩy anh ra,

-" Em không sao! Chỉ là không quen thôi, chúc anh sinh nhật vui vẻ.! "

-" Cảm ơn em! "

Cậu nói rồi dâng cốc nước ép lên cụng ly với anh, tâm trạng của anh bây giờ rất tốt , cậu là đã ngầm chấp nhận anh rồi, đã không còn né tránh anh nữa, làm cho a mừng thầm trong lòng, nhìn cậu cười với gương mặt vô cùng ám muội làm cậu có chút mất tự nhiên.

Mọi người nhốn nháo một lúc rồi kéo nhau ra sàn nhảy, nhìn những người uốn éo với tiếng nhạc chát chúa làm Ngụy Châu cảm thấy váng đầu,

-" Phỉ Đình, em đi vệ sinh chút! " Cậu gỡ cánh tay đang đặt trên vai mình ra rồi bước đi.
Vào trong phòng vệ sinh, cậu mới cảm thấy có chút đỡ bức bối, hiện tại cậu rất muốn về nhưng nói sao với Phỉ Đình bây giờ đây? Thôi, trước mắt là giải quyết vấn đề với cái bụng trước đã rồi tính sau. Ngụy Châu nghĩ thầm.

-"  Phỉ Đình dạo này có thú chơi mới sao? Nhìn cũng không tồi nhỉ? Không biết chơi được bao lâu? 
-" Mày không biết rồi, thằng nhóc đó cứng phết, Phỉ Đình tán nó 2 tháng rồi mà chưa thấy tiến triển gì vượt bậc đâu đấy! "
-" Ơ, sao lúc nãy tao thấy thân mật lắm mà .! "
-" Chết tiệt, chắc là do thằng nhóc kia siêu lòng rồi đi, mẹ kiếp thế là lại sắp mất một khoản kha khá vì nó rồi! "
-" Mày nói thế là có ý gì, tao ko hiểu! "
-" Chúng tao là cá cược với nó, nếu nó tán được thằng Ngụy Châu lên giường với nó, nó sẽ thắng và chúng tao sẽ mất một khoản, còn nếu nó thua kì nghỉ đông này nó bao tất.! "
-" Wao, sao vụ này tao không biết? Thế diến biến đi đến đâu rồi...! "
-" Như mày thấy rồi đấy, có lẽ Phỉ Đình sắp đè được thằng kia rồi ... Haizzzzz! "
-" Phỉ Đình đúng là ghê thật, nam nữ đều không tha . Ha ha ha ...!

Hai tên đang cười cợt bên ngoài kia bỗng tắt ngấm nụ cười khi nhìn vào trong gương, thấy sự xuất hiện của Ngụy Châu trước cửa phòng vệ sinh gần đó.

-" Điều các người nói là sự thật? " Ngụy Châu lạnh giọng chất vấn.

-" A, Chuyện này......  "

-" Ngụy Châu, em có sao không? Sao em đi lâu quá vậy, em có biết anh lo cho em lắm không? " Phỉ Đình bước vào, chen ngang lời giải thích của tên kia mà đi thẳng lại chỗ Ngụy Châu.

-" Anh là đang lấy tôi ra làm trò đùa đúng không? " Ánh mắt Ngụy Châu dời từ hai tên kia lên mặt Phỏ Đình, độ lạnh đã lên tới cực hạn.

-" Cái này, anh ... Nghe anh giải thích! " Phỉ Đình liễ nhìn hai tên kia như hiểu ra được gì đó liền sấn lại chỗ Ngụy Châu.

-" Anh im đi, đừng chạm vào tôi. Anh là thằng khốn! " Ngụy Châu đạp cửa bước đi,

-" Cậu ấy đã biết những gì? " Phỉ Đình lạnh giọng hỏi hai tên bạn.
-" Có lẽ là tất cả, mà chuyện đã vỡ lở cả rồi thì thôi bỏ đi. Vụ này coi như hủy, chúng ta lại chơi cái khác. Đi nào! " tên bạn kia nói như không có gì bá vai Phỉ Đình tính kéo đi nhưng không hiểu sao lại lãnh trọn cú đấm đau điếng từ Phỉ Đình,
-" Tính sổ với mày sau! " Phỉ Đình để lại câu nói giận dữ rồi đạp cửa chạy đi, làm Hai chàng thanh niên kia thất kinh . Chuyện gì đang diễn ra a.

-" Ngụy Châu, nghe anh giải thích" Phỉ Đình đuổi kịp cậu khi cậu đã rời khỏi quán bar.

-" Anh trêu đùa tôi chưa chán sao? Giờ anh lại muốn giở trò gì nữa. " Ngụy Châu tức giận nói

-" Thực sự lúc bắt đầu thì là thế nhưng khi tiếp xúc với em, anh đã bị em chinh phục. Anh thật sự yêu em, anh biết lúc bắt đầu là do anh sai nhưng mọi thứ tình cảm anh dành cho em là thật, anh không muốn làm em bị tổn thương, cho anh một cơ hội để sửa chữa sai lầm, hãy tin anh đi! " Phỉ Đình thành khẩn nói

-" Anh nói xong rồi thì biến đi. Đừng để tôi khinh thường anh thêm. " Ngụy Châu trong giọng nói còn mang theo hàn ý.

-" Em đừng như thế mà.! " Phỉ Đình nắm tay Ngụy Châu lại định ôm vào lòng nhưng thân thủ của Ngụy Châu không vừa, một đường đẹp mắt vật Phỉ Đình ngã ngửa xuống mặt đất. "Á ..... Ngụy Châu, em dám ... " Phỉ Đình đau đớn rít lên.

-" Cảnh cáo anh, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của anh vào người tôi.! " Ngụy Châu ném cho Phỉ Đình ánh mắt khinh thường rồi tiêu sái bước đi. Bỏ lại người phía sau đang ra sức gọi tên cậu.

" Con mẹ nó, tức chết ông mà! " Ngụy Châu rủa thầm trong miệng, cậu đang tự mắng bản thân suýt nữa thì tin anh ta, trao thân cho sói. Dám lấy cậu làm vật tiêu khiển, tên chết bầm, may là cậu chưa trao trái tim cho hắn không thì, không chỉ là một vật đâu mà có khi cậu sẽ giết chết hắn cũng nên. Càng nghĩ càng tức, cái bọn có tiền đúng là đáng chết.

- "Á ......... " Ngụy Châu đang mải miết mắng chửi người không để ý gì đến đường xá, bỗng từ đâu có người ngã nhào vào người cậu với vận tốc vô cùng mạnh, cậu bất ngờ ôm chặt lấy eo người đó rồi ngã ầm xuống đất đau đớn làm cậu đầu óc cậu mù mịt, môi cậu bị đập phải cái gì đó đến ứa máu, cậu bị một tên con trai đè lên nặng muốn chết. Khi định hình lại thì đã được người ta kéo lên

-" Oắt con! Chạy đâu cho thoát.! " một đám côn đồ xuất hiện trước hai người

-" Các người muốn làm gì? " Ngụy Châu lớn tiếng hỏi

-" Xin lỗi, liên lụy cậu rồi! Nhanh chạy đi" Cậu thanh niên . Thở hồng hộc kéo sát cậu vào lòng nói nhỏ rồi đẩy cậu đi, lập tức xông vào lũ côn đồ, đánh đá túi bụi

Ngụy Châu bị đẩy ra xa, đứng trơ mắt nhìn cậu thanh niên một mình đấu hơn chục người, có vẻ cậu ta khá chật vật a. Trong người đang có chút bực bội không có chỗ xả, thấy được màn này càng làm Ngụy Châu có hứng phát tiết, cậu nhanh chóng lao vào giúp cậu thanh niên kia.

-" Sao không chạy đi! " Cậu thanh niên kia có chút giật mình khi thấy Ngụy Châu đang ra đấm tên to đầu kia như đấm bao cát. 
-" Đang tìm chỗ phát tiết !" Ngụy Châu áp lưng với cậu thanh niên kia thủ thế tấn. Hai mắt nhìn nhau, cười khẩy một cái rồi cả hai liên thủ đánh cho bọn kia tan tác.
 


--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro