2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm tối mù mịt, có hai thanh niên đang ngồi dựa lưng vào tường thở hồng hộc như là cướp hết không khí xung quanh.

-" Con mẹ nó, quá đã!!! " Ngụy Châu vừa nói vừa thở, biểu đạt cảm xúc trong mình bây giờ

-" Tôi là Hoàng Cảnh Du! Cảm ơn cậu đã ra tay tương trợ, không thì hôm nay coi như xong! "  Cảnh Du đưa tay ra

-" Tôi  là Hứa Ngụy Châu, cũng vừa lúc tôi muốn xả xí troét, coi như hôm nay cậu gặp may ! "   Nắm lấy bàn tay của Cảnh Du cả hai nhìn nhau rồi cười thành tiếng. Ánh trăng hắt xuống con hẻm, khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng nhưng cũng đủ phân biệt được dáng vẻ đối phương.

-" Cậu ổn không?.! " Cảnh Du nhẹ nhàng hỏi thăm

-" Tôi không vấn đề gì, cậu là tự lo cho thân mình đi. Mà cậu hết chuyện làm rồi hay sao mà đi trêu mấy tên côn đồ đó vậy? "

-" Tôi là trượng nghĩa giúp người,! "

-" Là sao? " Hứa Ngụy Châu tò mò

-" Lúc nãy tôi gặp bọn này đang ức hiếp một cô gái, thế là tôi nhảy vào cứu, cứu được người mà không cứu được mình, ai ngờ bọn chúng gọi thêm một đống đồng bọn, một mình tôi thì quá sức nên đành chạy, ai ngờ chúng đuổi cùng giết tận. Về sau thì gặp cậu ...."

-" Cậu là làm phúc phải tội đó chàng trai.... Nhưng cậu đã làm rất tốt. ! " Ngụy Châu vỗ bả vai Cảnh Du tỏ vẻ tán thành rồi đứng phắt dậy.

-" Về không? " Ngụy Châu chìa tay ra trước mặt Cảnh Du, Cảnh Du bắt lấy tay cậu , vì Ngụy Châu dùng lực hơi mạnh nên khi đứng lên Cảnh Du mất thăng bằng ôm chầm lấy Ngụy Châu, cả hai người đứng hình trong giây lát.

-" Chân tôi không ổn, cậu đỡ tôi được không? " Cảnh Du phả hơi thở nóng ấm vào tai Ngụy Châu khiến cậu cảm thấy nhột.

-" Tôi đưa cậu đến bệnh viện! " Ngụy Châu nói.

Hai người bước thấp bước cao, bấu víu nhau cho đến khi ra được đường cái, bắt cái taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Ngụy Châu chỉ bị thương vài chỗ, đang được y tá băng bó chăm sóc rất tận tình không đáng ngại nhưng, Cảnh Du thì thảm hơn một chút, cậu bị trật khớp chân với vô vàn vết bầm dập trên người.

-" Cậu sao lại trông thảm như vậy, công phu của cậu cũng đâu có tồi.! " Ngụy Châu vừa nói vừa nhìn cái người thân thể bầm dập trước mắt

-" Tôi thực chiến trước cậu.!  " Cảnh Du hừ lạnh

-" Ừm, tối nay tôi ở nhờ đây một đêm, giờ này kí túc xá trường tôi đóng cổng rồi! " Ngụy Châu nói.

-" Cậu cứ tự nhiên, tại tôi liên lụy cậu mà! " Cảnh Du nói.

-" Thế tôi ngủ trước. ! " Ngụy Châu lại ghế sofa nằm, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hôm nay đối với cậu là một ngày vô cùng mệt mỏi.

Cảnh Du nằm trên giường nhìn chằm chằm người thanh niên đang nằm ngủ ngon lành trên ghế kia, cậu ta thật là khiến người khác phải chú ý. Cảnh Du cầm tấm chăn lò dò tiến lại đắp lên cho cậu, lúc này Cảnh Du mới ngắm kĩ được gương mặt không góc chết của cậu ta, nhìn sao cũng thấy có sức hút, không muốn rời mắt, mũi cao, môi mọng, mi dài cong lông mày rậm. Cảnh du bất giác đưa tay lên vẽ loạn lên gương mặt ấy. Ngụy Châu bỗng cựa mình tìm tư thế thoải mái để ngủ làm cho Cảnh Du vội rụt tay lại, cứng người nín thở, khi thấy cậu vẫn yên giấc thở đều đều thì Cảnh Du mới bình ổn lại nhịp thở của mình rồi luyến tiếc mà rời đi.

Sáng hôm sau thức dậy, người trên ghế không thấy đâu, Cảnh Du vội đi lại nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng cũng không có. Người này chắc đã rời đi rồi, còn không chào hỏi một tiếng mà đã đi rồi. Cảnh Du bực bội trở lại giường, cũng nhanh chóng rời khỏi đây!

--------------------------------

-" Ngụy Châu, cậu mới đánh nhau đó hả? " Tiểu ổn đang ngồi nói chuyện với Đại Tùng thấy Ngụy Châu vác khuôn mặt bầm dập đến không khỏi kinh ngạc

-" Là ai có bản lĩnh làm thủ lĩnh karate trường ta ra nông nổi này vậy? " Đại tùng nhăn nhở trêu

-" Hôm qua bổn thiếu gia hành hiệp trượng nghĩa, cứu người giúp đời nên dính tí bụi trần, không si nhê gì! " Ngụy Châu cười hắc hắc, véo má cái má đang sị ra một đống của Tiểu ổn.

-" Á .... Đau ! " Tiểu ổn rít lên
-" Này, đừng đụng vào em ấy ...! " Đại tùng cũng gắt lên, vội gỡ tay Ngụy Châu ra rồi xoa xoa bên má của Tiểu ổn, tình tứ vô cùng. Ngụy Châu thấy được màn này, có chút sửng sốt

-" Hai người, từ khi nào? ... " Ngụy Châu như không tin vào mắt mình.

-" Cấm ngươi động vào em ấy, em ấy bây giờ là của ta.! "
-" A.... Đừng như vậy mà, ngại chết! "
Đại Tùng giả vờ ra oai trước mặt Ngụy Châu ôm Tiểu ốn vào lòng làm cu cậu Tiểu ổn ngại ngùng đấm thùm thụp vào ngực cậu ta

-" thật là không thể tin được mà. Sao hai người lại dám công khai trước bàn dân thiên hạ thế hả? Phải phạt mới được .... ! " Ngụy Châu nhăn nhở

-" Tùy ngươi, bổn gia ta đang rất hưng phấn, cho ngươi chọn địa điểm, tối nay không say không về ! "
Đại tùng vui vẻ lên tiếng

-" Được ! "  Ngụy Châu cùng hai người bọn họ nói chuyện, náo loạn một hồi thì Phỉ Đình xuất hiện trước mắt Ngụy Châu, làm cậu cứng cả mặt.

-" Ngụy Châu, em làm sao vậy? Mặt em.... ! " Phỉ Đình nói giọng đầy đau xót

-" Tôi có làm sao thì cũng không liên quan tới anh! " Ngụy Châu lạnh nhạt nói

-" Ngụy Châu, anh xin lỗi, anh biết anh sai rồi, xin em cho anh một cơ hội làm lại được không ! " Phỉ Đình mặt đầy thành khẩn.

-" Tôi không muốn có bất kì liên quan gì tới anh nữa, mờ anh Cút đi cho! " Ngụy Châu nặng lời xua đuổi. Làm cho mọi người trong lớp hết sức kinh ngạc. Không phải là đệ nhất thiếu gia của tập đoàn Phỉ Thị đang theo đuổi Ngụy Châu sao? Dạo gần đây quan hệ đang tiến triển tốt mà, sao hôm nay lại thành như thế này. Đến ngay cả hai người bạn thân của Ngụy Châu là Tiểu ổn và Đại Tùng cũng trố mắt ra kinh ngạc.

-" Em đừng như thế mà, anh lúc đầu là không biết tình cảm của mình nhưng về sau anh thật sự rất thích em. . . " Phỉ Đình mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về đây, vẫn cứ cố giải quyết, cứu vớt lại tình hình.

-" Tôi không quan tâm. Anh đừng có nhiều lời! Biết điều thì tránh xa tôi ra một chút.!" Ngụy Châu lạnh giọng cảnh cáo.

-" Em ... Đừng thấy tôi xuống nước với em mà em làm tới. Nếu như em cứ cố chấp như vậy rồi em sẽ có ngày em hối hận đó ! " Phỉ Đình dần trở lên tức giận

-" Nực cười, tôi sẽ không bao giờ hối hận!" Ngụy Châu trừng mắt lên.

-" Em được lắm, cứ chờ đấy! " Phỉ Đình đá bàn cái rầm một cái rồi quay lưng bỏ đi trước nhiều ánh mắt tò mò cùng lời bàn tán xì xèo của mọi người.
Ngụy Châu thấy anh ta tức giận thì trong lòng hả hê lắm,

-" Hai người giận dỗi gì nhau à? " Tiểu ổn giật giật tay áo Ngụy Châu hỏi

-" Thằng khốn ý lấy tôi ra cá cược, nếu tôi yêu nó, nó thắng! " Ngụy Châu không giấu diếm kể cho hai đứa bạn nghe

-" Làm sao cậu biết được? " Trần ổn vẫn mờ mịt

-" Là tình cờ nghe được! "

-" Thằng khốn đó, tưởng con nhà giàu muốn làm gì thì làm hả?  cậu để yên hả? " Đại Tùng sôi máu

-" Thế tôi phải làm sao? Đánh chết hắn hả? Tôi cũng không muốn ngồi tù! " Ngụy Châu đáp

-" Nhưng cũng phải cho thằng đó một bài học chứ! " Đại Tùng vẫn lớn giọng.

-" Thế cậu giúp tôi chỉnh hắn đi !" Nguỵ Châu liếc mắt nhìn sang

-" Cái gì khó quá bỏ qua đi!"  Nguỵ Châu nghe Đại tùng nói xong, nhếch miệng cười khinh bỉ. Không thèm để ý cậu ta nữa.

Tan học, ba người cùng nhau đến quán nướng ven đường ăn uống đến quên trời đất. Mọi ưu tư, phiền muộn đều được ném ra sau đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro