3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau, cái thông tin Nguỵ Châu phũ phàng hắt hủi Phỉ thiếu gia làm cả trường rần rần lên. Nhiều người thêu dệt, thêm thắt làm tình tiết của chuyện này trở nên vô hình vạn trạng. Cậu thì vẫn vậy, nhưng Phỉ Đình lại khác, hắn ta cặp với Mẫn Hân hoa khôi trường cậu, cũng là người luôn đố kị với cậu. Vì học cùng lớp nên nhiều khi Mẫn Hân luôn đả kích cậu nhưng cậu vẫn luôn bỏ ngoài tai, không rảnh đi so đo với lòng dạ đàn bà, nên mọi người trong trường càng được dịp xiên xẹo vấn đề, nói Phỉ Đình chơi cậu chán rồi bỏ. Cậu là tuýp người tuỳ hứng và thờ ơ với mọi việc xung quanh, chuyện gì cậu đã không để tâm thì có nói vậy chứ nói nữa cậu cũng coi như muỗi bay quanh người. Cậu có quy tắc sống rất rõ ràng, luôn đặt cảm nhận cá nhân lên hàng đầu, có thể nói cậu ích kỉ nhưng cậu làm vậy cũng chat có gì sai, từ nhỏ cậu đã sống trong cô nhi viện, từ khi còn nhỏ cậu đã tự đi làm kiếm tiền, phải nỗ lực hơn những người khác gấp trăm ngàn lần mới có được ngày hôm nay, trong thế giới của cậu không có gì quan trọng bằng chính bản thân cậu cho nên cậu không có lí do gì phải suy nghĩ cho người khác. 

Cảnh Du là mới từ Mỹ về, công ty con bên Mỹ của gia đình anh gặp một số vấn đề lớn nên ba anh cần anh sang điều chỉnh lại, đến bây giờ mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy rồi thì cũng ngốn mất của anh 1 năm ròng. Chương trình học của anh thì đang được bảo lưu lại, nên lần này về nước mục đích chính là tiếp quản tổng bộ của tập đoàn Hoàng Phát, còn mục đích phụ là hoàn thành nốt chương trình học còn dang dở. Mới về nước chưa được vài ngày anh đã gặp đám côn đồ còn gặp được một người mà anh muốn kết giao, nhưng người ta cư nhiên mà ra đi không lời từ biệt cũng không cho anh cách liên lạc làm anh cảm thấy rất khó chịu. Ngay hôm Nguỵ Châu rời đi, Cảnh Du cũng xuất viện, anh ở nhà dưỡng thương rồi làm vài thủ tục nhập học và tiếp quản công ty, bận không có chỗ mà nghĩ ngợi nhiều. Đến khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì Cảnh Du lại muốn tìm Nguỵ Châu, anh không biết vì sao nhưng anh muốn gặp lại.

-" Ngụy Châu, em tới rồi hả, nhanh thay đồ đi, bận chết rồi! " anh quản lí nói.

-" Em tới liền!" Nguỵ Châu nhanh chóng thay đồ, cậu là đang làm thêm tại một quán ăn nhỏ cạnh trường, tiền học phí đại học của cậu được học bổng tri trả toàn bộ nhưng tiền sinh hoạt hằng ngày vẫn phải tự kiếm a.

-" Bàn số 5, đã xong!"  Đầu bếp hô lớn.

Nguỵ Châu nhận lấy khay thức ăn, mang đi.
-" beefsteak và Spaghetti hải sản đã tới! Xin hỏi Spaghetti hải sản ...?" 
-" Là của tôi!" Người phụ nữ xinh đẹp cười với Nguỵ Châu ra hiệu.
-" Đây là mì Spaghetti của quý khách, Đây là beefsteak quý khách. Chúc hai vị có một bữa ăn ngon miệng!" Nói liến thoắng một hồi, không để ý tới người con trai kia đang nhìn chằm chằm cậu.

-" Cậu chờ một chút!" người thanh niên gọi với Nguỵ Châu lại.
-" Quý Khách muốn dùng thêm gì?" Nguỵ Châu quay lại, đối mặt với người thanh niên kia. Chờ chút, sao gương mặt này quen thế nhể, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải.

-" Cậu không nhớ tôi sao?" Người thanh niên nhướn mày hỏi.

-" Cảnh Du, có chuyện gì sao?" Đổng Tuyết hết nhìn Cảnh Du sau đó nhìn Nguỵ Châu lên tiếng hỏi nhỏ

-" Cảnh Du, Hoàng Cảnh Du !" Nguỵ Châu có chút ngờ vực khi thốt ra cái tên này.

-" Tôi lại cứ ngỡ cậu quên tôi rồi?" Cảnh Du bỏ qua câu hỏi của Đổng Tuyết mà chỉ chú tâm đến Nguỵ Châu làm Đổng Tuyết có chút ngại.

-" Nhìn bộ dạng của anh hôm nay với tối đó khác nhau một trời một vực, tôi làm sao mà nhận ra được!" Nguỵ Châu lên tiếng giải thích.
Cảnh Du đang định nói gì đó thì tiếng chuông phục vụ kêu inh ỏi làm Nguỵ Châu giật mình nói.
-" Anh dùng bữa đi, beefsteak nguội sẽ không ngon, tôi phải làm việc đây, chúc anh ngon miệng!" 
-" Cậu đi làm đi, tôi đợi cậu!" Cảnh Du nói, nhận được cái gật đầu của Nguỵ Châu, Cảnh Du quay qua dĩa beefsteak đang cháy xèo xèo của mình trong mắt có ý cười.

-" Cảnh Du, người quen của anh sao?" Đổng Tuyết hỏi

-" Ừm, người quen!" Cảnh Du nói rồi vô thức đưa mắt nhìn theo Nguỵ Châu đang tất bật đi lại kia....

Nhiều khi, nên tin vào Duyên số, cái gì là của mình tự khắc sẽ tìm đến mình và thuộc về mình, còn không phải của mình thì muốn cũng chẳng được.
Như kiểu chuyện của Cảnh Du và Nguỵ Châu này, vô tình đập mặt vào nhau, rồi lại vô tình biến mất, rồi sau đó không cần tìm mà cũng thẤy lại được nhau thì không phải Duyên thì là gì? ( là chủ ý của moa >0< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro