4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nguỵ Châu à, cái nghề này thực sự rất hợp với cậu đấy! Tôi muốn Súp cua, salad cá ngừ và sashimi!" Mẫn Hân nói giọng châm chọc, rồi quay nắm lấy tay người đối diện giọng nũng nịu.
-" Anh yêu à, lát chúng ta đến trung tâm mua sắm nha, hôm nay có mẫu túi mới ra, em muốn mua.!"

-" Ừm, tuỳ ý em!" Phỉ Đình cười đáp.

Nguỵ Châu như muốn nhổ nước bọt vào khung cảnh tởm lợm này nhưng vì đồng tiền bát gạo cậu cố không để cảm xúc khinh bỉ trào ra dù nó đã lên tới cổ cậu.
-" Xin quý khách chờ cho một chút!"

Món ăn làm xong, cậu bưng đồ ra, không thấy Phỉ Đình đâu chỉ thấy mỗi Mẫn Hân đang ngồi đung đưa li rượu. Thấy Nguỵ Châu xuất hiện, vẻ tiểu thư bay sạch thay vào đó là bộ mặt lang sói.

-" Nguỵ Châu, cậu không cần tỏ vẻ thanh cai, thấy anh ấy cưng chiều tôi như thế hẳn trong lòng cậu rất đố kị có phải không?"
Nguỵ Châu không thèm để ý cô ta, bảo trì thái độ lãnh cảm.
-" Cậu cũng chỉ là món đồ chơi anh ấy chơi chán rồi đáp xó. Tưởng mình thanh cao lắm hay sao mà luôn làm cái khuôn mặt như kiểu mình là vao quý lắm. Xuất thân tầm thường, nghèo túng mà đòi vươn lên cành cao làm phượng hoàng, làm ra được thần thái này, chắc da mặt cậu phải dày lắm đi!" Mẫn Hân nói trong giọng có chút cay nghiệt làm Nguỵ Châu có chút tức giận.

-" Cô nhìn lại bản thân mình trước đã, cô so với giẻ rách còn thua xa.!" Nguỵ Châu lần đầu phản bác làm cho Gia Hân có chút ngạc nhiên rồi bắt đầu tức giận, cái gì mà thua cả giẻ rách, tên này quá láo rồi.

-" Mày!!! Á aaaaaaaaaaa! " không để ý Nguỵ Châu đang bê bát súp nên đã hất tay Nguỵ Châu một cái, hậu quả là bát súp đổ vỡ tan, nước súp nóng đổ vào tay Nguỵ Châu làm cho tay cậu đỏ rần, đau đớn, Hứa Mẫn chỉ bị dính vài giọt cũng hét ầm lên, làm mọi người đều chú ý qua.

Vì là khoảng cách gần Cảnh Du thấy toàn bộ sự việc ngay lập tức chạy lại,

-" Tay cậu phỏng rồi, nhanh đi theo tôi!" Cảnh Du giơ bàn tay đỏ au của Nguỵ Châu lên mà trong tâm như có kim chích, vô cùng khó chịu, liếc đôi mắt sắc lạnh lườn Gia Hân làm cô có chút sợ rồi kéo Nguỵ Châu đi

-" Cậu làm cái gì vậy hả?" Cùng luac đó Phỉ Đình từ tolet bước ra nghe thấy tiếng hét của Mẫn Hân liền chạy lại xô Nguỵ Châu một cái quát lớn, tay Nguỵ Châu bị cọ vào người Cảnh Du phát đau làm cậu nhăn mặt. Mẫn Hân được đà khóc tu tu kêu la lớn lối nói Nguỵ Châu cố ý. Cảnh Du nhìn thấy Nguỵ Châu đau đớn tính xông lên cho Phỏ Đình một trận nhưng Nguỵ Châu vô cùng bình tĩnh ngăn anh lại,

-" Giữ người yêu cho cẩn thận, đừng để cô ta phát điên làm hại người khác!" Nguỵ Châu trừng mắt nhìn Phỉ Đình lạnh giọng nói rồi kéo Cảnh Du đi. Để mặc anh quản lí xin lỗi rối rít rồi xử lí tàn cuộc.

Cảnh Du nhanh chóng đưa tay của Nguỵ Châu vào vòi nước lạnh, tỉ mỉ mà tưới nước lên. Nguỵ Châu nhìn thấy biểu tình rối rắm của Cảnh Du không hiểu sao bực tức lúc nãy bay hết, tự cười như kẻ ngốc

-" Cậu bị ngốc hay sao mà bị bỏng thế này mà mà còn cười được?" cảnh Du khó hiểu nhìn lên

-" Cậu là đang trả nợ cho tôi đó hả? " Nguỵ Châu cười cười.

-" Tôi thiếu nợ cậu lúc nào?" Cảnh Du chau mày tỏ vẻ không nhớ.

-" Chẳng phải tôi giúp cậu thoát khỏi bọn côn đồ sao?"

-" Thế tôi cho cậu ngủ nhờ tại phòng vip bệnh viện rồi còn gì! Như thế là hoà." Cảnh Du nhỏ nhen lên tiếng

-" Cái đấy là cậu phải trả tôi, nhìn cậu đâu đến nỗi mà sao lại nhỏ nhen vậy! " Nguỵ Châu làu bàu

-" Tôi nhỏ nhen, may chưa cho cậu một trận đó. Không nói tiếng nào liền bỏ đi.! " Cảnh Du trách móc

-" Ai bảo cậu ngủ ngon quá làm gì. Ai mà dám đánh thức con sâu ngủ như cậu! Hôm sau tôi đến thăm thì cậu đã xuất viện rồi.!" Nguỵ Châu biện hộ

Cả hai rơi vào một trận tĩnh mịch, trong lòng không rõ tư vị gì, thì ra cậu ta cũng để ý mình. Nguỵ Châu không biết nhớ lại cái gì bỗng phụt cười.

-" Cậu là bị làm sao vậy, cậu có thói quen tự tạo niềm vui à, tự dưng cười như ngốc vậy.!" Cảnh Du miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại cảm thấy cậu ta rất dễ thương, với tay bẹo má cậu ta một cái.

-" Á, đau! Đừng tưởng tôi bị thương mà bắt nạt nhá! " Nguỵ Châu lườm cảnh cáo

-" Tôi cứ thích thế đấy! Cậu làm gì được tôi?" Cảnh Du lại đưa tay nhéo vài cái làm Nguỵ Châu la oai oái.
Hai người nháo loạn một hồi, tay cũng đã bớt sưng đỏ nhưng vẫn còn rất rát cần phải bôi thuốc không thì rất dễ để lại sẹo. Cảnh Du quyết định mang Nguỵ Châu không tình nguyện mà đến bệnh viện, không thể để tay cậu như thế này được.

-" Nguỵ Châu, em bị sa thải, đây là tiền lương tháng này của em, em đã vất vả rồi!" Vừa bước ra quầy, Anh quản lí đưa cho cậu một phong bì cậu cũng tự biết sẽ thành ra thế này nên không có gì là bất ngờ cả

-" Cảm ơn anh thời gian qua đã chiếu cố! Tạm biệt!" Nguỵ Châu nhận phong bì rồi cùng Cảnh Du đi khỏi quán.

-" Đứng đây đợi tôi đi lấy xe!" Cảnh Du quay qua nhắc nhở.

-" Tôi tự đi được, cô bạn gái của anh đâu? Lo cho cô ta đi!" Nguỵ Châu nói

-" Cô ấy về rồi với lại cô ta không phải bạn gái tôi! Cậu ngoan ngoãn đứng đây đợi không đừng trách tôi!" Cảnh Du đe doạ

-" Tôi mà sợ anh đấy, đi nhanh lên, tay tôi rát quá rồi!" Nguỵ Châu đưa tay lên thổi thổi.

Cảnh Du nhìn thấy mỏ chu ra kia thật là dễ thương, không nhịn được đưa tay lên nhéo má cậu một cái rồi chạy đi. "Cái tên đáng ghét kia, muốn chết hả?" Cậu nói với theo làm Cảnh Du cười thành tiếng, Nguỵ Châu bất giác cũng đưa tay lên má cười ngốc theo.

Cảnh Du vừa đi thì Phỉ Đình cùng Mẫn Hân đi lại, nhìn thấy cảnh đó, cả hai người đều rất khó chịu, Phỉ  Đình vì ghen tức, còn Mẫn Hân vì đố kị không cam lòng.

-" Nguỵ Châu! Không ngờ cậu lại quen người mới nhanh đến vậy. Cậu cũng thật là quá giả tạo đi.!" Mẫn Hân lên chanh chua nói

-" Nguỵ Châu, người dần ông đó là người yêu của cậu sao?" Phỉ Đình hỏi giọng nói có chút giấm

-" Chuyện của tôi hai người không có tư cách để biết, đừng tỏ ra quen biết với tôi, mau đi đi. Đừng làm chướng mắt tôi!" Nguỵ Châu đuổi thẳng.

-" Cậu là cái thá gì mà giở giọng đó với chúng tôi!" Mẫn Hân xửng cố lên định tát Nguỵ Châu, theo phản xạ tự nhiên Nguỵ Châu đưa tay ta đỡ, lại đúng là bàn tay bị thương làm cậu đau đớn rít lên.

-" Tay của cậu, ....!" Phỉ Đình cuống lên định nắm lấy xem nhưng cơ bản là Nguỵ Châu không cho anh ta chạm vào, ngước đôi mắt tức giận lên trừng hai người. Khiến Mẫn Hân run lên,

-" Tránh xa cậu ấy ra!" Cảnh Du đẩy Phỉ Đình ra, truẹc tiếp cầm tay Nguỵ Châu nhìn sơ một lượt rồi kéo cậu ấy đi.

-" Cậu là cái thá gì mà dám ... !" Phỉ Đình kéo tay Cảnh Du lại định cho Cảnh Du một đấm, ai ngờ Cảnh Du nhanh hơn, một đấm vô cùng mạnh tông thẳng vào mặt Phỉ Đình khiến cậu ngã nhào xuống đất, ôm miệng rỉ máu mà kêu.
-" Sao mày dám đánh anh ấy!" Mẫn Hân hoảng hốt chạy lại đỡ Phỉ Đình

-" Cảnh cáo cậu, không được chạm vào tôi.!" Sau lời cảnh cáo Phỉ Đình lãnh thêm một cú sút uy lực vào bụng . Làm cho Phỉ Đình quằn quại thở không ra hơi.

-" Còn lần này là thay Nguỵ Châu, đáng lẽ ra là cô ta phải chịu nhưng tôi không đánh con gái, cậu là người yêu cô ta thì cố mà gánh. Lần sau quản người yêu cho kĩ vào, đừng để cô ta làm mấy trò ngu xuẩn. Nghe Nguỵ Châu nói rồi chứ? Đừng làm chướng mắt cậu ấy không thì không xong với tôi đâu!"  Cảnh Du lạnh giọng đe doạ, Nguỵ Châu thì trố mắt ra nhìn. *Cái tên này, có biết đang gây chuyện với ai không?* nhưng trong lòng lại hả dạ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro