5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cậu thật là ...!" Lên xe rồi, Nguỵ Châu mới định thần lại, lên tiếng.

-" Tôi làm sao? Chưa đánh cho biến dạng là may rồi đó!" Cảnh Du hừ lạnh một tiếng

-" Cậu làm rất tốt, tôi rất hả dạ! Nhưng mà hắn ta là thiếu gia của Phỉ Thị, cậu đắc tội hắn thì xem ra phần đời về sau của cậu thảm rồi.!" Nguỵ Châu nói giọng thông cảm vô cùng.

-" Thật vậy sao? Thế cậu hại tôi rồi, cũng vì cậu mà tôi mới đánh hắn, cuộc sống sau này của tôi làm sao sống tốt bây giờ, bắt đền cậu đấy!" Cảnh Du giả ngu ngơ, giọng uỷ khuất mà ăn vạ.

Nguỵ Châu nhìn cái biểu tình con nít sợ phạt đó mà buồn cười thành tiếng nói.
-" Tôi bảo cậu đánh hắn à? Là do cậu tự làm tự chịu, mắc mớ gì tôi!"

-" Cậu lại còn cười được. Cậu nhẫn tâm vậy sao?" Cảnh du không cam tâm nói.

-" Đúng! Tôi là nhẫn tâm vậy đấy!" Nguỵ Châu nhấn mạnh từng câu chữ. Cảnh Du ngước đôi mắt uỷ khuất lên nhìn Nguỵ Châu làm cậu ko nhịn được cười sặc sụa, Cảnh Du cũng bất giác cười theo, ở bên cạnh Nguỵ Châu, Cảnh Du thấy cảm xúc của mình rất chân thật, rất thoải mái.

-" Thật không hiểu cậu là người thế nào? Lúc nãy thì hăng hái lắm mà bây giờ thì như là ai bắt nạt cậu vậy. Trẻ con hết sức!" Nguỵ Châu nhận xét

-" Tôi trẻ con lắm, nên rất cần người bảo vệ, cậu bảo vệ cho tôi nhé!" Cảnh Du giọng như trêu đùa nhưng thực chất lại là thật lòng.

-" Bảo vệ cậu tôi được gì?" Nguỵ Châu quay qua hỏi.

-" Cậu muốn gì cũng được, tôi đáp ứng hết!" Cảnh Du hào phóng đáp

-" Cậu thật là thú vị!" Nguỵ Châu nói một câu làm Cảnh Du cười toét miệng. Nhìn thế nào cũng thấy rất ngốc, so với khuôn mặt tử thần lúc nãy thì là hai thái cực hoàn toàn đối lập, nhưng nhìn sao cũng thấy rất nam tính, rất quyến rũ.

Nguỵ Châu không dám nhìn lâu, trực tiếp đưa mặt sang bên cửa sổ, tim cậu đang đập nhanh hơn bình thường, cậu cần bình ổn lại nó.

Sau khi băng bó ở bệnh viện xong, Cảnh Du đưa Nguỵ Châu về kí túc xá trường.
-" Cậu là học sinh trường xxx? Cậu học khoa nào?" Cảnh Du hưng phấn hỏi

-" tôi học khoa quản trị kinh doanh! Sao thế?" Nguỵ Châu hỏi lại.

-" Thế thì tốt quá rồi! Hẹn mai gặp lại cậu!" Cảnh Du hớn hở chui vào xe rồi đi mất.

* Mai gặp lại là có ý gì đây? Tên này thật là...!" Nguỵ Châu lẩm bẩm , khẽ cười với tên ngốc đó rồi đi về phòng.

————————————————

Sáng hôm sau, Nguỵ Châu đến phòng học vẫn như mọi khi ngồi xuống cuối lớp, từ ngày Đại Tùng và Tiểu Ổn chính thức yêu đương Nguỵ Châu ý thức được mình không nên làm bóng đèn nên cố ý tách ra. Cậu lại trở về với cuộc sống đơn thân độc mã như ngày trước, cậu chọn một góc cuối lớp ngồi xuống, vẫn chuyên chú vào cuốn sách trên tay không để ý xung quanh.

-" Hôm nay khoa ta có một thành viên mới nhập học, anh ấy là tiền bối trên chúng ta một khoá nhưng vì bảo lưu 1 năm nên sẽ học cùng lớp ta đến khi tốt nghiệp. Nào, mọi người cùng chào đón bạn mới nào!" Tên lớp trưởng lên tiếng hô hào cả lớp, làm mọi người xôn xao hẳn lên

-" Anh ấy đẹp trai quá!"
-" Người ở đâu mà phong độ vậy!"
Mấy lời này vang lên không ngớt trong đám học sinh nữ. Có vẻ như lớp cậu lại nhận thêm một soái ca nữa rồi. Nguỵ Châu chẹp miệng nhưng cũng không thèm quan tâm. Vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt

-" Chào mọi người, tôi tên là Hoàng Cảnh Du, năm nay tôi 24 tuổi, vì một số chuyện gia đình nên phải học lại một năm, mong mọi người giúp đỡ!" Cảnh Du dõng dạc nói, miệng nở nụ cười toe toét với cái người thanh niên cuối lớp đang trợn mắt nhìn anh kia. *Không thể nào!* Nguỵ Châu miệng lẩm bẩm.

-" Sao? Gặp tôi vui vậy sao? Khép cái miệng ngốc nghếch của cậu lại?" Cảnh Du ném cặp xuống bên cạnh Nguỵ Châu đang cười ngốc,  nựng má cậu một cái trước hàng chục con mắt  ngỡ ngàng và đố kị của các nhân vật phụ trong lớp.

-" Cậu làm cái gì vậy hả?" Nguỵ Châu sực tỉnh, mặt đỏ lên không ít. " Sao cậu lại đến đây?" Nguỵ Châu hỏi mà không kịp nghĩ.

-" Tôi đến để học!" Cảnh Du trả lời từng chữ.

-" Trùng hợp vậy sao? Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được nhể!"Nguỵ Châu nhếch miệng

-" Đúng vậy, cái gì cũng có thể cảu ra được,mong cậu giúp đỡ nhiều!" Cảnh Du nhăn nhở cười cười. Nguỵ Châu không thèm để ý cậu ta, chúi mũi vào cuốn sách mà lòng lại dâng lên cảm xúc vui lạ.

-" Tôi đói rồi!" tan học Cảnh Du than với Nguỵ Châu.

-" Đi ăn thôi, bữa đầu tiên tôi mời. Coi như chào đón cậu!" Nguỵ Châu thu thập đồ đạc, không nhanh không chậm nói.

-" Tôi lớn hơn cậu hai tuổi đó. Cậu phải gọi tôi là anh chứ!" Cảnh Du bất mãn lên tiếng

-" Anh! ...... chờ đấy!" Nguỵ Châu ném cho một cái nhìn khinh khỉnh rồi đi. Làm Cản Du đi sau tức lắm, cứ ỉ ôi bắt cậu đổi lại cách xưng hô với anh.

Nhà ăn trường cậu là nơi phân bậc giàu nghèo rõ nét nhất. Lầu một nơi dành cho học sinh bình thường, lầu hai là nơi dành cho các cậu ấm cô chiêu. Sự khác biệt của đồ ăn hai chỗ cũng khác hẳn nhau, lầu trên là buffet tự phục vụ toàn món ngon lành, tâng dưới là đồ ăn suất. Haizzzzzzz, đến ăn uống mà cũng khổ.
Nguỵ Châu là dân nghèo, cậu cũng không che dấu điều đó, một mạch dẫn Cảnh Du vào lấy suất ăn tầng 1 rồi dẫn cậu đến bàn của cậu.

-" Anh ta kìa, tiền bối mới nhập học hôm nay mà lúc nãy tôi kể đó. Siêu cấp soái đúng không!?!"
-" Sao lại đi cùng với Nguỵ Châu thế kia?"
-" Đàn ông con trai gì mà chuyên đi câu dẫn người khác thế kia, mới bị Phỉ Đình đá mà đã cặp với người khác ngay được, thật đê tiện!."
-" Sao lại đi cùng cậu ta nữa vậy!?"

Rất nhiều tiếng xì xèo bàn tán nổ ra khi hai người đi cùng một chỗ. Nguỵ Châu thử liếc mắt nhìn Cảnh Du nhưng anh ta cũng không tỏ thái độ gì, vẫn cao lãnh ngẩng đầu đi theo cậu.

-" Ngồi đây!" Nguỵ Châu đặt khay cơm xuống bàn ra hiệu cho Cảnh Du ngồi xuống phía đối diện.

-" Mọi người ở đây có vẻ không thích em lắm nhỉ?" Cảnh Du bắt đầu nhiều chuyện.

-" Những kẻ có tiền thì làm sao lại thích nổi người nghèo như tôi!" Nguỵ Châu đáp. " Bữa nay ăn tôi mời thì ăn tạm ở đây! Mai anh lên trên kia mà nhập hội!"

-" Tại sao lại phải lên đó? Em ở đâu thì tôi ở đó!" Cảnh Du ngây ngốc nói. Nguỵ Châu khó có thể giấu được nụ cười của mình.

-" Anh đang làm cái gì vậy?" Thấy Cảnh Du đang nhặt hết giá ra khỏi khay đồ ăn thì Nguỵ Châu bèn hỏi.

-"  Anh không ăn được cái này!" Cảnh Du gắp cọng giá lên ngoe ngẩy trước mặt Nguỵ Châu, *Cái tên này, to đầu rồi mà còn làm mấy hành động ngốc như vậy!" Nguỵ Châu nghĩ. Liền lấy đũa gắp hết giá mà cậu ta chừa ra vào bát khay của mình rồi ném mấy viên thịt sang cho cậu ta. Làm Cảnh Du có chút bất ngờ, khay cơm này đồ ăn không nhiều, chỉ có giá xào thịt bò, 5 hột thịt viên, 1 ít rau trộn, một ít miến trộn với củ cải muối mà cậu ta gắp hết thịt viên sang cho cậu.

-" Không được lãng phí đồ ăn. Tôi đổi cho anh, phải ăn hết chỗ đó cho tôi, nếu bỏ chừa cái gì thì lần sau đi chỗ khác mà ăn.!" Nguỵ Châu cảnh cáo.

-" Em đối với anh thật tốt, cảm động quá đi!" Cảnh Du rạng rỡ nói, trên mặt không che giấu vẻ sủng nịnh.

-" Đồ thần kinh, ăn đi! " Nguỵ Châu mắng rồi cúi đầu ăn.

-" Cảnh Du ca, Nguỵ Châu hai người dùng bữa với nhau sao?!" Đại Tùng nói, đặt khay thức ăn xuống ngồi bên cạnh Nguỵ Châu, cả Tiểu Ổn cũng vậy.

-"Ừm! Hôm nay em ấy mời!" Cảnh Du trả lời

-" Cậu quen anh ta sao?" Nguỵ Châu hỏi lại Đại Tùng.

-" Anh ấy là bạn anh của anh hai tôi!" Đại tùng trả lời rồi quay lại chỗ Cảnh Du:" Cảnh Du ca, đây là Tiểu Ổn người yêu em!"
-" Chào anh, em là Tiểu Ổn" 

-" Chào em, anh là Hoàng Cảnh Du, hai em rất đẹp đôi đó!" Cảnh Du khen. trên mặt còn nở một nụ cười sáng vô cùng

-" Anh sao lâu thế mới nhập học, em là đợi anh mãi! Thấy anh hai em bảo anh lần bị thương nên tạm lùi việc nhập học?" Đại Tùng hỏi mà mặt hiện lên chút lo lắng

-" A, lần trước gặp côn đồ trên đường, may mà có Nguỵ Châu giúp nên mới giữ được mạng này!" Cảnh Du quay đầu, nháy mắt  cười với NGuỵ Châu, một bộ dáng vô cùng câu dẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro