Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khởi đầu, tức là khởi đầu những năm cấp 3 của em.

      Em, Jung Ami, em vừa tròn 18 tuổi, là con gái độc nhất của tập đoàn nhà họ Jung. Em còn có một người anh trai tên Jung Hoseok, hơn em 9 tuổi. Và đặc biệt là, gia đình em là một trong 5 gia tộc lớn nhất nước Đại Hàn này.

     Còn anh, Kim Taehyung, anh năm nay đã 26 tuổi mùa xuân, nhưng xung quanh anh không có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh. Và anh sở hữu một nhan sắc hoàn hảo đến độ khó có ai nhận ra được khuyết điểm của anh. Vâng, khuyết điểm lớn nhất của anh chính là sự kén chọn và khó tính của anh. Đương nhiên là vẫn có nhiều cô gái tự nguyên hiến dâng thân mình, có người quyến rũ anh. Nhưng họ đâu biết là anh cực ghét những người phụ nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông.

     Vào vấn đề chính, mọi người đã từng nghe đến hôn nhân chính trị bao giờ chưa?

     Cuộc hôn nhân chính trị chính là liên hôn giữa hai gia tộc có sức ảnh hưởng đến quyền lực trong nước. Và hai gia tộc này đương nhiên thân thiết với nhau hẳn là mấy đời. Họ sẽ để cho con cái của họ kết hôn với nhau, nếu như con cái họ không cùng giới tính. Và cuộc hôn nhân này chẳng cần quan tâm đến tình yêu hai phía, cái quan trọng họ cần chính là cả hai gia tộc đều có lợi ích về chính trị lẫn công việc của hai bên. Và đó là nói chung, còn nói riêng thì... hai đứa con đó chính là Jung Ami và Kim Taehyung.

      ____________________________________

     Jung Ami, em đang tập trung ôn thi để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp lần này. Nó rất quan trọng nên em không thể lơ là. À mà Ami nếu có lơ là một chút cũng chẳng sao, vì lần nào thi em cũng đứng nhất trường, với đầu óc thông minh như em thì có thể làm được mọi thứ. Và em cũng có rất nhiều ngưỡng mộ lẫn ganh ghét. Nhưng em đâu quan tâm đến những điều đó, em chỉ quan tâm đến học tập, chỉ như vậy thôi. 

     Có lẽ mọi người thấy rằng tại sao cuộc sống của Ami lại tẻ nhạt đến như vậy. Vì từ nhỏ em đã bị gia đình bắt buộc phải làm mọi thứ thật hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ em chỉ dám theo cái khuôn mẫu đó tận 18 năm và cũng không dám cãi lại. Em chỉ nghe và làm theo, mọi thứ cứ để nhà học Jung lo liệu. 

     Em đam mê nhảy, họ cấm đoán nói rằng nếu em dám cãi họ lập tức từ bỏ đứa con gái như cô. Em thích hát, họ cũng chặn mọi con đường hát hò của em bằng cách tăng thời gian học thêm của em lên. Đến chuyện yêu đương họ cũng chẳng tha, bởi vì từ lúc em chưa sinh ra, gia đình em đã lập sẵn hôn ước với gia tộc Kim rồi. Dần dần em cũng chẳng thể xác định nổi... em sinh ra để làm gì cho cuộc đời này ngoài việc làm theo ý người khác?

_____________________________

     Em bước ra cổng trường sau một ngày học hành vất vả, cũng vừa đúng lúc tài xế nhà cô đến để đón cô về.

- Cô Ami! Mời cô lên xe. - Tài xế Oh nói với cô.

- Ừm. - Cô trả lời.

     Suốt cả đoạn đường về nhà, cô cứ im lặng nhìn ra ngoài để ngắm nhìn đường phố quen thuộc với em suốt quãng đời học sinh. Vì sau này có muốn nhìn cũng khó. Bởi lẽ em đã biết được chuyện em sẽ được gả cho một gia tộc thân thiết với nhà em. Và trong gia tộc vẫn giữ một định kiến rằng, phụ nữ nhà này không được phép ra ngoài nếu như chồng họ chưa cho phép. Em chán nản khi suy nghĩ đến.

     Cô bước xuống xe với một thần thái cực kỳ sang chảnh, nhưng đôi mắt của cô thì đượm buồn thấy rõ. Bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ồn lẫn giày dép của khách, cô không quan tâm mấy và bước vào nhà.

- A! Ami về hả con, vào nhà đi, gia đình của chủ tịch Kim đang đợi con đây - Bà Im Jae Mi, mẹ của cô gọi cô vào.

- Ôi đây là Ami sao, lâu rồi không gặp con, dạo này con lớn hẳn ra và còn rất xinh đẹp nữa. - Mẹ Kim, bà Kim Miseo cười nói vui vẻ chào đón cô.

- Vâng! Con chào cả nhà con vừa đi học về. Con chào cô Miseo, còn đây là... - Cô thắc mắc người con trai từ đầu đến cuối chưng ra một bộ mặt hờ hững, chẳng nhìn cô lấy một cái.

- A... đây là Taehyung. Cũng chính là người cô muốn giới thiệu với con. Con đã biết đó, hai gia đình của ta và gia đình con đã con ước rồi đấy! - Bà Kim nghiêm giọng lại thông báo cho cô biết.

    Bà Kim chỉ nói vậy chứ thật ra bà đã hiểu rằng cô đã biết rất rõ về cuộc hôn nhân này rồi, và nó không thể bị hủy bỏ được đâu.

    Lúc này bà Kim mới xoay qua thằng con trai của bà và nói.

- Taehyung! Đây chính là hôn thê của con, bắt đầu từ nay các con phải sống chung để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Các con hiểu chứ? - Bà nói cho Taehyung lẫn em nghe.

- Mẹ! Chẳng phải con nói với mẹ rằng con không chấp nhận chuyện này rồi sao? - Taehyung không nhìn bà, giọng nói không cao cũng không thấp hỏi bà.

- Đó là quyết định của con. Và nó không thay đổi được gì đâu! Cho nên con cần phải làm theo nó, nó là truyền thống bao đời nay rồi Taehyung à. - Bà Kim gằn giọng nói với anh.

- Tùy ở mẹ! Lấy nhau về cũng chẳng hạnh phúc được đâu! - Anh tức giận đứng dậy bỏ về.

     Em vẫn ngồi im đó mà chẳng có tí cảm xúc nào. Vì em biết rằng, làm gì có ai hạnh phúc với thứ hôn nhân ép buộc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro