Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi cả hai gia đình bàn bạc xong xuôi về lễ cưới thì Jung gia và Kim gia cũng quyết định cho em và anh sống chung với nhau. Em thì kiểu gì cũng không cãi được mặc dù em không muốn một tí nào. Một vài người hầu theo em lên phòng phụ em soạn đồ để em về nhà của anh sống. Tới mức này, em bỗng trách bản thân mình tại sao lại nhu nhược đến vậy. Tại sao không phản kháng? Không chạy ra khỏi nhà nhỉ? Muộn rồi... Người lớn đã quyết định thì em làm gì được nữa.

     Tầm 6h chiều em đã bắt đầu lên xe để lên Seoul để về nhà riêng của anh. Và hơn 8h tối, em đã đứng trước cửa nhà của em. Đợi khi tài xế nhà em vừa chạy xe đi ra mất thì em mới chuẩn bị bấm chuông cửa. Nhưng em cứ đứng trước cửa với tâm trạng hồi hộp mà không dám bấm chuông. Nhưng bỗng em nghe một âm thanh rất khó chịu... đó chính là âm thanh của cặp đôi nào đó trong nhà anh đang quan hệ với nhau. Em bất ngờ, tâm trạng bỗng hoảng loạn vì nếu bây giờ em xông thẳng vào nhà thì sẽ rất kì. Mà em lại chẳng biết đi đâu với nơi xa xôi lạ lẫm này. Cuối cùng, em vẫn nên bấm chuông. 

"Kính coong..."

   Tiếng chuông cửa vang lên ba hồi. Khiến chủ nhà này khó chịu vì đã bị phá hỏng chuyện tốt. Nhưng cuối cùng, vẫn có người ra mở cửa cho em. Người đó là Taehyung. Anh vừa thấy em thì tâm trạng hoảng loạn vì sợ em sẽ nói ba mẹ của anh. Cùng lúc đó, cô người yêu của anh cũng chạy ra, Im Yoo Ah, cô ta thì cũng chẳng khác gì anh. Nhưng em thì khác, em rất bình tĩnh, không những vậy em còn nói ra những lời khiến anh không khỏi trầm trồ.

- Tôi phá chuyện tốt sao? Vậy thì xin thứ lỗi. Bây giờ tôi có thể vào nhà được chứ?

    Không đợi anh trả lời mà cô chen giữa hai con người đó mà đi thẳng vào nhà và chẳng thèm nhìn lấy anh một cái. Vì sao em không nhìn? Bởi vì cuộc hôn nhân này làm gì có tình yêu...

    Còn anh và cô ta vẫn đứng chết trân ở ngoài cửa, quần áo thì xộc xệch, biểu cảm thì sượng trân. Anh chỉ sợ ba mẹ biết được cuộc hôn nhân này nó giả tạo như vậy, thì toàn bộ gia sản này anh sẽ mất trắng hoàn toàn.

- Yoo Ah!

- Dạ...?

- Em về trước đi, anh có việc phải giải quyết rồi.

- Anh đang đuổi em? Anh ở lại cùng bà thím đó sao?

- Yoo Ah! Em nghe lời anh một chút đi. Hiện giờ anh không còn cách nào khác để đuổi cổ cô ta đi.

- Được lắm Taehyung! Em sẽ tin anh lần này.

    Nói rồi cô ta vào nhà lấy túi xách ra về. Cô ta vừa đi vừa vùng vằn. Trông chẳng ra làm sao.

    Ami em như vừa xem một vở kịch nhạt nhẽo lúc đứng ngay cầu thang để đi xuống bàn bạc về phòng ở với anh. Em cười nhạt một cái vì cái hôn nhân rách nát này.

- Kim Taehyung! Tôi và anh nói chuyện được chưa?

- Được! Em cứ đưa ra yêu cầu của bản thân em đi tôi sẽ đáp ứng.

    Em chẳng muốn nói nhiều, chìa ra trước mặt anh một hợp đồng hôn nhân. Anh nhướng một bên chân mày lên nhìn em khó hiểu.

- Bản hợp đồng này hiệu lực 3 năm. Hoặc nếu anh muốn thì sau khi anh có được số tài sản nhà anh rồi thì có thể hủy hợp đồng sớm. Bởi vì tôi không muốn cuộc hôn nhân vô nghĩa này kéo dài. Anh cứ từ từ đọc đi rồi hẵng kí tôi không hối anh.

    Em vừa nói vừa rót trà ra ly xong hớp lấy ngụm nhỏ. Rất ra dáng một quý cô. Và giọng điệu của em không nhanh cũng không chậm. Đủ để người khác tiếp thu lời nói của em vào trong đầu.

    Anh nghe em nói xong có vẻ rất hợp lý nên khi nghe đến 4 từ "hủy hợp đồng sớm" thì mắt anh sáng rực lên. Nếu vậy anh có thể đón Yoo Ah về với mình. Vì vậy chưa đầy 5 phút, anh đã trả lời ngay với em.

- Được! Như cô nói tôi sẽ kí vào đây và tôi mong cô sẽ giữ được câu "hủy hợp đồng sớm" với tôi.

- Không cần anh phải nhắc tôi như vậy đâu. Trí nhớ của tôi thừa để nhớ những chuyện quan trọng. Nhưng những việc "ruồi bâu" nhỏ nhặt khác thì có lẽ không đâu.

    Em như đang đá xéo em về việc anh và Yoo Ah lúc nãy. Anh thì bị em nói trúng tim đen nên gầm mặt xuống.

   Không lâu sau thì anh cũng dắt em về phòng ngủ.

- Đây là phòng ngủ của tôi và cô. Nhưng sẽ không ngủ chung trừ khi ba mẹ sang thăm thì phòng hờ.

- Xin lỗi trước nếu tôi đề nghị anh đổi phòng khác? Vì tôi dị ứng với một số mùi nước hoa phụ nữ...

- Ý cô là? 

- Kim Taehyung anh cho rằng tôi không biết đây là phòng anh và cô Yoo Ah kia ân ái với nhau sao?

- Tại sao cô biết được? Và tại sao cô biết cô ấy tên Yoo Ah?

- Tôi và anh đều xuất thân từ gia đình như thế nào anh quên rồi à Kim Taehyung? Chuyện tình cảm của anh chắc không phải một mình tôi biết mà có thể những người ngoài kia cũng đang bàn tán xôn xao đấy! Anh bị bệnh hay quên hay anh cố tình không nhớ?

- Jung Ami! Mặc dù tôi và cô không có quan hệ gì liên quan đến tình cảm nhưng trên giấy tờ cô vẫn là vợ tôi! Nếu cô làm tôi bẽ mặt thì cô cũng chẳng khá khẩm hơn tôi đâu

    Ami nghe "vợ tôi" thì nhếch mép cười nhạt.

- Kim Taehyung anh cũng tự hào gớm khi nói tôi là vợ anh nhỉ? Nhưng xin lỗi anh, tôi không hề xem anh như chồng tôi. Anh chỉ như một "người dưng" không hơn kém thưa anh.

_________________________________________

    

    




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro