CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tầm 1tiếng sau, John, Martin và Simon quay lại nhà của bọn Natalie. Lúc này ba cô gái cũng đã tắm xong, Natalie đang ngồi trên sofa trên vai choàng chiếc khăn mặc cho tóc còn ướt nhỏ những giọt nước xuống thấm ướt cái khăn. Martin lắc đầu, bước tới, cầm chiếc khăn lên nhẹ nhàng lau tóc cho cô, miệng lầm bầm bất mãn:
    - Tắm xong sao lại không lau khô tóc? Bệnh thì sau đây?
   - Không sao mà, chỉ mới ra khỏi phòng tắm chưa được 10' mà.
   - Vậy cũng không được, lỡ bệnh anh sẽ lo lắm! - Tay vẫn nhẹ nhàng chà xát mái tóc mềm của cô cho đến khi ráo nước hẳn. Sau đó, buông chiếc khăn xuống, cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Natalie.
   - Lần sau không được như vậy nữa. Nghe không?
    - Vâng! Biết rồi.
    - Ngoan. - Mỉm cười, hài lòng, tay đưa lên nhéo mũi cô.

      - Đi thôi, đi ăn nào, tớ đói lắm rồi! - Marry la lên, rồi cả bọn kéo nhau lên xe, đi tìm thức ăn!
        Trên xe lúc này, bầu không khí rộn rã vô cùng, mọi người cười nói với nhau rất vui vẻ. Mặc dù cũng nói chuyện cùng mọi người, nhưng mà trái tim lại đập loạn, cô được ngồi kế Simon, mặc dù nãy giờ vẫn im lặng không nói câu nào nhưng mà cô vẫn vui vẻ lạ thường. Xe thắng gấp, cả người đang chìm trong suy nghĩ của Rechal nhào về phía trước. Mắt thấy đầu mình chuẩn bị đập vào lưng ghế phía trước, cô theo phản xạ nhắm mắt lại thầm nghĩ thôi xong rồi, nhan sắc sắp bị hủy rồi!  Nhưng mà, đầu lại va vào một bàn tay ấm áp, ngẩng đầu lên thì mới nhận ra đó là bàn tay của Simon. Ánh mắt hắn nhìn cô bình tĩnh nhưng một tia lo lắng xẹt qua mắt rồi mất đi rất nhanh. Chắn dùm cô xong, hắn quay đầu lại cốc vào đầu John một cái trầm giọng bảo:
    - Lái đàng hoàng coi! 
    - Ha ha, xin lỗi xin lỗi! - John cười xòa xoa đầu nói. 

     - ....Ừm... cảm ơn anh! - Rechal ấp úng, lí nhí nói
     - Không có gì, có sao không?
      - À.... không sao. - Không hiểu sao, Rechal lại đỏ mặt, lắp ba lắp bắp trả lời

    Simon im lặng không đáp nữa, xoay người ngồi thẳng lại, bầu không khí vẫn cứ sôi nổi như trước nhưng mà Rechal vẫn cứ hồi hợp như cũ, cô cố gắng hòa vào không khí vui vẻ của đám bạn để quên đi sự lúng túng của bản thân. Xe chạy trên đường tấp nập, chẳng bao lâu sau thì dừng trước cửa một nhà hàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro