CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sân bay Anh Quốc, từ trong khu vực làm thủ tục đi ra xuất hiện ba chàng trai và ba cô gái cùng bước ra. Họ vừa đi vừa nói chuyện, đùa giỡn, không khí vô cùng hài hòa. Vì nhan sắc mang nét Châu Á lại thêm mấy phần thanh tú nổi bật nên họ thu hút không ít ánh nhìn của người xung quanh. Bọn họ không ai khác chính là Natalie và những người bạn của cô. Lúc này Natalie đang cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình, điện thoại còn được nối với sạc dự phòng đang nằm trong tay Martin, hiển nhiên là cô xem quá chăm chú nên Martin bất đắc dĩ phải cầm sạc dự phòng để dẫn đường cho cô đi! Nhưng mà... cuối cùng thì Natalie vẫn va phải vào người khác, cô ngẩng đầu, rối rít nói xin lỗi, và ngay sau đó lại nhận được ánh mắt cảnh cáo lần thứ ba của Martin, anh trừng mắt nhìn cô, nói:
     - Có hai lựa chọn, một là em cất thứ đó vào, hai là anh trực tiếp ném nó đi!?
Natalie bày ra vẻ mặt ấm ức, bĩu môi, rồi chậm rãi thu dây sạc và điện thoại cùng cất vào ba lô của mình.
   - Tốt! - Lúc này Martin mới gật đầu hài lòng.
Cứ thế bọn ra khỏi sân bay và bắt xe về ngôi nhà mà mẹ của Rechal đã nói.

    Trên xe lúc này, ai cũng tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Simon là không tài nào nhắm mắt được, bên cạnh hắn là cái cô tên Rechal gì đấy, cô gái này lúc bắt đầu ngủ thì chỉ lát sau là đầu đã đặt lên vai của hắn rồi. Vấn đề là Simon trước giờ không thích ai chạm vào người mình nhưng lại ngại rằng Rechal đi đường mệt mỏi nên không đẩy cô ra. Và rồi Simon cứ cứng ngắc ngồi đó không thể nhúc nhích.....

    Khi đến ngôi nhà mà mẹ của Rechal đã nói, mọi người bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa, ba cô gái cứ nghĩ rằng lần này bọn họ chắc chắn sẽ vì dọn nhà mà mệt chết bất quá bây giờ thì tốt rồi, có thêm Martin, John và Simon phụ giúp nên công việc chẳng mấy chốc đã hoàn thành.
  - Haiz... mệt chết tớ rồi! Tớ đói rồi Natalie, chúng ta đi ăn đi mà! -Rechal trên trán đầy mồ hôi ,cuốn thêm mấy lọn tóc con làm cho khuôn mặt thêm phần xinh xắn. Natalie nhìn cô rồi nhẹ nói :
   - Dù sao cũng phải tắm trứơc đã, cả người hôi không chịu nổi rồi. - Nói rồi cô quay sang nhìn Martin đang nằm hẳn ra sàn nhà mà nói:
    - Các anh cũng về nhà tắm đi một lát sau gặp lại ở trước nhà, chúng ta sẽ đi ăn tối, được không? 
    - Được, tất nhiên là được rôic, chủ ý không tồi, tôi đói đến sắp không chịu được rồi! - John không đợi Martin trả lời đã lập tức gật đầu liên tục.
      Sau đó ba chàng trai đứng dậy ra về, khi ra đến cửa, đi sau lưng Simon là Rechal, cô lúc này khẽ đẩy nhẹ khủy tay hắn. Simon quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt không nhìn ra tâm tình, thấy Rechal ngượng ngùng chìa ra tờ khăn giấy cho hắn, Simon ngẩng người một lúc rồi nhận lấy, khẽ nói:
   - Cảm ơn!- Rồi xoay người đi ra, tay cầm tờ khăn giấy kia thong thả đưa lên lau đi tầng mồ hôi trên trán....
   Rechal ngơ ngẩn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim không tự chủ được đập nhanh thêm mấy nhịp. Sau đó cô cũng xoay người vào nhà tắm rửa, trong lòng có chút mong thời gian gặp lại người kia đến nhanh một chút....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro