CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm sáu người bọn họ cùng dùng cơm tối. Sở dĩ các chàng trai không tới thăm các cô gái là vì thời gian này công ty có dự án mới cần họ xử lí. Vì vậy các cô gái quyết định không làm phiền họ, đúng lúc mẹ Rechal cùng hai vị mẫu thân đại nhân của hai người còn lại cũng có mặt. Thế là bọn họ cùng rủ nhau đi mua sắm. Đến trung tâm thương mại thì điện thoại của Natalie reo lên

       - Alo,Martin? Hôm nay không bận nữa sao? Ừm....đang đi mua sắm với mẹ còn có Marry, Rechal và mẹ của các cô ấy...Vâng,vậy tối gặp. Bye bye!

        - Hey, con gái, Martin là ai ? - Mẹ Natalie nghi hoặc hỏi.Con gái bà từ trước giờ rất ít giao tiếp với người khác giới ,tính cách trước giờ luôn lạnh lùng vậy mà lại thay đổi hoàn toàn khi nhận đươc cuộc điện thoại kia.

       - À.....xem như là một người bạn của con,còn hai người nữa, có cơ hội sẽ giới thiệu với mẹ. - Natalie ấp úng trả lời, cô chưa muốn cho mẹ mình biết được mối quan hệ thật sự giữa hai người.Cô cho rằng còn quá sớm để cho mẹ mình biết

        - Cơ hội gì nữa,chẳng phải tối nay bọn con có hẹn sao, cho mẹ con cùng hai cô đây làm quen đi. - Mẹ Marry lúc này nắm ngay mấu chốt cuộc trò chuyện vừa rồi mà đề nghị.

        - Thôi, mẹ cho con xin, chưa gì đã đòi xem mặt,bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi.Để lần sau sẽ giới thiệu cho mẹ mà,đừng vội vậy.

        - Đúng đó đúng đó,để bọn nhỏ thoải mái đi,ba bà già chúng ta đi theo chỉ thêm phiền phức. Được rồi, chúng ta đi thôi,khách hàng mới vừa gọi cho tôi,đề nghị gặp mặt bàn chuyện. - Mẹ Rechal lúc này cắt ngang giải vây cho các cô gái 

     - Được,vậy mẹ đi đi tụi con đi dạo tí rồi về nhà sau. - Natalie lập tức gật đầu đồng ý. Phù! Hù chết cô rồi.

      - Vậy bọn con cẩn thận! 

       - Vâng! 

   Ba người phụ nữ xoay người rời đi,bên này bọn Marry  cũng tiếp tục mua sắm,tán gẫu vui vẻ...Đến khi họ về đến nhà đã là ba giờ chiều. Họ sẵn tiện ghé mua một chút nguyên liệu cùng thức ăn.

     - Hay là chúng ta ăn ở nhà ăn đi, đừng ra ngoài,bảo bọn họ đến đây ăn luôn. - Rechal đề nghị,cô bỗng nhiên muốn vào bếp.

    - Được đấy, như vậy đỡ tốn kém hơn, để tớ đi gọi báo cho bọn họ. - Natalie tán thành,Marry kế bên cũng gật đồng ý.

    - Để.....để tớ...gọi được không?- Rechal đỏ mặt ấp úng nói 

    - Vậy cậu gọi đi. 


      Rechal cầm điện thoại bấm dãy số mà bất giác mình đã thuộc từ lúc nào. Tiếng chuông reo khiến lòng cô hồi hộp. Reng....reng.....reng

       - Alo? - Giọng nam trầm thấp truyền vào tai làm tim Rechal đập càng nhanh hơn. Bình tĩnh bình tĩnh nào Rechal. Cô tự nhủ với bản thân.

    - Alo...Anh là Simon đúng không?

    - Là tôi.

    - À.....em gọi để báo là bọn em dự định sẽ nấu ở nhà,không ra ngoài ăn, vậy.....các anh sang nhà bọn em được không ? 

   - Được. Sáu giờ sẽ đến - Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy. Rechal thoáng mất mát...mình không phải là ngoại lệ 

    - À....vậy được rồi, vậy sáu giờ gặp!

  - Ừm....một lát gặp. 

 Cúp điện thoại , Rechal xoay người vào bếp,bắt đầu giúp bạn mình chuẩn bị bữa tối, cô bất giác chú tâm vào từng món ăn mình nấu. Sáu giờ, ba chàng trai cũng xuất hiện sau mấy ngày "mất tích".

      - Hey xin chào,lâu quá không gặp nha !- John vừa bước vào cửa lập tức nhe răng cười lớn tiếng nói.Mọi người đều cười,tên này lúc nào cũng cà rỡn cả. 

  Martin cùng Simon bước vào trong phòng bếp,lập tức thấy ba bóng lưng đang loay hoay trong bếp,mắt của Martin từ đầu đã dừng ngay trên người Natalie. Dáng vẻ chuyên chú của cô thật đẹp,hình như cô đang trang trí cho đĩa thức ăn,liếc nhìn qua Rechal ở kế bên cũng tập trung không kém,Martin thấy trên tay Rechal còn có mấy vết đỏ chắc là do phỏng. Khẽ huých tay Simon đang đứng cạnh

     - Hey,nhìn tay Rechal xem!

    Simon liếc qua bàn tay trắng nhỏ nhắn kia,trên tay có mấy vết đỏ làm chói mắt hắn. Lòng khó chịu lạ thường nên Simon tiến bước vào bên trong bếp. Bên này,Rechal ngước mắt thấy Simon đang tiến bước vào,tim lập tức lại lệch nhịp.Nhưng Simon lại chỉ khẽ liếc nhìn cô rồi bước về phía tủ lạnh lấy nước uống. Rechal hơi thất vọng nha, không chào cô một câu được à? Simon lấy nước xong lại bất ngờ tiến về phía Rechal đưa ly nước trên tay cho cô.Rechal kinh ngạc nhìn hắn,rồi từ từ nhận lấy khẽ uống một ngụm.

   - Cảm ơn anh. - Cô đưa trả lại ly nước cho hắn, Simon bình tĩnh nhận lấy rồi thản nhiên uống hết phần còn lại trong ly. Rechal lại bất ngờ hơn nữa,anh không sợ bẩn sao,ly nước cô đã uống qua rồi mà. 

  - Đi qua đây. - Simon trầm giọng gọi Rechal. Cô do dự bước qua,thấy anh bước về phía tủ thuốc lấy ra lọ thuốc nhỏ nhìn như là thuốc trị phỏng.Lúc này cô mới nhận ra trên tay mình đã có mấy vết đỏ,chợt nhớ tới lúc nãy mình đã bất cẩn làm dầu bắn lên tay.

Simon im lặng thoa thuốc cho cô,động tác nhẹ nhàng ,cẩn thận không làm đau cô,hắn thầm nghĩ,lát nữa phải ăn thật nhiều mới được!

    - Xong rồi. - Simon vặn nắp thuốc lại, sau đó bất ngờ cuối đầu, nâng bàn tay trắng nhỏ có mấy vết bỏng kia,cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đó,sau đó xoay người ra ngoài phòng khách.

     Lần nay,Rechal triệt để đứng hình... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro