CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là chuyện gì đang  xảy ra vậy?!

         - Này....này anh.... - Reachal ấp úng gọi anh lại.

         - Có chuyện gì sao? - Simon quay đầu lại,nhàn nhạt hỏi lại.

        - Anh...vừa rồi...có biết mình đang làm gì không?

        - Đương nhiên biết.- Nói rồi xoay người đi ra ngoài,để lại cho cô bóng lưng thẳng tắp.

        - ...

                Đến bữa cơm,trên bàn bày ra rất nhiều món ăn ngon,món nào món nấy nhìn hấp dẫn vô cùng,bất luận là về màu sắc hay cách trình bày.

           - Wow wow wow...nhìn ngon chưa kìa. Bọn em giỏi thật nha...đảm đang quá!- John ngạc nhiên mà thốt lên,đương nhiên cũng có phần khoa trương. 

          - Khoa trương quá rồi đó,ngồi xuống mau!- Martin cười cười đẩy đầu John một cái,thúc giục anh mau ngồi xuống.

        - Được rồi được rồi,đừng đùa nữa ,mau ngồi xuống ăn thôi.- Natalie mắt đầy ý cười nhìn mọi người. Hôm nay cô,Reachal và Marry cùng nhau vào bếp,đã lâu rồi bọn họ mới vào bếp.Tuy rằng ban đầu cũng có chút lúng túng nhưng sau đó,mọi chuyện đều xem như ổn cả,món ăn bày lên cũng xem như là đẹp mắt.Bất quá, mùi vị như thế nào thì cô cũng không chắc được!

      - Ăn thôi,tớ đói rồi,chắc là sẽ ngon lắm đây!- Martin nháy mắt nhìn Natalie, miệng nở nụ cười khiến Natalie có phần lúng túng.

  Mọi người cùng ngồi xuống bàn ăn, không khí vô cùng vui vẻ,thoải mái.Vì trong nhóm có hai kẻ hay gây trò càng khiến cho mọi người thêm thoải mái,họ vừa ăn vừa khen tấm tắc nhũng món ăn kia.

      - Phải nói là ngon thật đó nha,tụi em giỏi quá .Sau này mỗi ngày bọn anh sang đây ăn ké có được không?!- John cao hứng mà đề nghị,một đề nghị khôn khéo.

     - Có thể,bất quá ăn không mà không làm việc thì không được. Như vậy đi, các anh có thể ăn ở đây nhưng phải làm việc nhà để giúp đỡ có được không?- Marry nãy giờ im lặng bỗng xen vào cho ý kiến.

    - Làm việc nhà rồi,vậy....có được ở lại ngủ qua đêm không?- Martin nháy mắt ,vẻ mặt vô cùng cà rỡn mà hỏi.

   - Anh mơ đẹp nhỉ!- Natalie cười nhạt  nhìn cái vẻ mặt đáng đánh kia,hoài nghi người này có phải đã lâu rồi không bị đánh không? 

    Mọi người vừa ăn vừa thảo luận sôi nổi,bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,cười náo đến long trời lở đất.Cuối cùng mọi người lại nghe Simon thốt lên một câu:

   - Hôm nay để tôi rửa chén.

   - Hả, tôi có nghe lầm không Martin, hắn nói hắn rửa chén? - John trố mắt ngạc nhiên hỏi lại bởi vì từ trước đến giờ, số lần Simon vào bếp ít đến đáng thương, có thể nói chỉ đếm trên đầu ngón tay!

   - Phải,cậu không nghe nhầm,hắn xuống bếp sau 1 năm....- Martin cũng bất đắc dĩ, tên này rất ít khi xuống bếp, chỉ vào bếp khi tâm trạng đặc biệt tốt, làm bạn với hắn nhiều năm như vậy, biết được tâm trạng tên mặt than kia tốt hay không cũng là vấn đề.Hôm nay hắn chịu xuống bếp, dù chỉ là rửa chén nhưng có thể thấy Simon hôm nay, tâm tình có vẻ không tệ. Lại nhìn sang Rechal ngồi bên kia, vẻ mặt cô lúc này, nói thế nào nhỉ, có vẻ đang rất hoang mang, Martin lập tức ngộ ra hóa ra tâm trạng tên kia tốt là có liên quan đến Rechal nha!

   - Vậy Simon hôm nay rửa chén đi, cảm ơn nha! - Marry cười cười nói

 Simon nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ không cần khách sáo, sau đó đứng lên dọn hết bát đũa trên bàn rồi xoay người vào bếp, nhẹ nhàng gọi ra một cái tên:

  - Rechal, lại đây!

 Quả nhiên, Martin thầm nghĩ,đúng như anh đoán, tên này bắt đầu " tấn công " rồi. Bên này Rechal vừa nghe Simon gọi tên mình lập tức giật mình rồi chậm rãi đi sau lưng Simon. Kì lạ! Rửa chén thì cứ rửa, kêu cô đi làm gì, Rechal buồn bực nghĩ, thế nhưng cô không biết rằng có một chiếc bẫy ngọt ngào đang chờ cô nhảy vào đó...

     - Đến đây, đứng ngây ra đó nghĩ gì thế? - Simon nhìn cô gái đang ngây người kia vẻ mặt có chút buồn cười, hắn nhịn không được liền cất tiếng đem hồn của cô kéo về.

   - Hả? À, anh cần em giúp gì sao?

 - Ừ cần,qua đây. - Simon gật đầu,xoay người cầm tạp dề trên tay ý bảo cô giúp mình mang vào. Rechal lúng túng, hắn cao hơn cô hơn cả một cái đầu....Rechal chậm rì rì đi lại, cầm lấy tạp dề nhón chân lên đeo lên cổ Simon, đến lúc buộc dây, cô định đi vòng qua sau lưng hắn mà buộc nhưng mà lúc này Simon lại kéo tay cô lại rồi cầm tay cô vòng qua sau lưng mình, ý là, đứng đối mặt với hắn mà buộc. Rechal đỏ mặt, tên này, sao lại xấu xa như vậy chứ!. Vì vậy, khung cảnh bây giờ là Rechal hai tay vòng qua thắt lưng Simon, gương mặt cơ hồ áp sát vào lồng ngực ấm áp kia mà buộc dây áo tạp dề cho hắn. Simon nhìn bóng người nhỏ bé kia anh mắt tràn ngập nét cười ôn nhu dịu dàng, còn lóe lên một tia đắc ý khi mưu kế được thực hiện thành công.

  - Xong....xong rồi, vậy......anh rửa chén đi, em đi ra ngoài đây! - Rechal ấp úng nói, ngượng chết cô rồi, cô phát hiện Simon mà cô thích là tên xấu xa!

 - Ừ. - Simon nhìn cô vẫn cuối đầu thì có chút buồn cười, có phải dọa cô rồi không, cả tai đều đỏ rồi. Hắn cũng không làm khó cô nữa, khẽ nâng tay xoa đầu cô rồi xoay người bắt đầu rửa chén.Nhưng khi hắn xoay lưng, lại nghe cô bé kia nhỏ giọng mắng hắn : " Xấu xa! " rồi bỏ chạy ra ngoài, Simon bật cười lắc đầu, quả thật là dọa tới cô rồi, bất quá tâm trạng hắn hôm nay cực tốt, bởi vì hắn cảm thấy hình như Rechal cũng thích mình nha.!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro