Màn đêm - My friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là hắn nhưng dường như đã trở thành 1 con người khác, vẻ ngoài vui tươi, hòa đồng, trẻ con nay đã biến đi đâu mất trả lại căn phòng trống cùng màn đêm là một kẻ bình tĩnh, lạnh lùng và nhiều đau khổ. Hắn đã diễn xong vai diễn của hắn ở ngoài dòng đời khắc nghiệt và giờ hắn cởi bỏ chiếc mặt lạ, hắn cảm thấy thoải mái hắn cười khẩy khuôn mặt lạnh như 1 lưỡi dao mổ. Hắn chợt khẽ gọi tên một người con gái người mà hắn từng rất yêu, rồi nhẹ nhàng hắn châm điếu thuốc và nhớ lại những quá khứ ngày xưa.
Là 1 con đường vắng có một cô gái rất cá tính đang cười vẫy tay về phía chàng trai
- Chân dài mà chậm như rùa
- Đi từ từ thôi kẻo ngã, chạy thế ngã rồi sao
Chàng trai gọi với rồi bước vội theo, họ đùa cợt vui tươi niềm vui, sự hạnh phúc của tình yêu tràn đầy trong họ những đứa trẻ đang trưởng thành.
- Bị tom xe mà em còn vui vậy được hả
- Có sao đâu tí anh bảo bác anh lên xin cho
- Nhờ xong tí ăn chửi cho mà xem
- Kệ đi ahihi
Nụ cười đó như một liều thuốc chống stress của anh chàng kia dù đang lo lắng, tức giận nhưng cũng chỉ một nụ cười khiến anh quên đi tất cả. Anh yêu cô ấy yêu rất nhiều và cô ấy cũng yêu anh, không biết tự bao giờ họ đã học được cách vượt qua khó khăn cùng nhau chắc cũng từ lần cùng nhau vượt qua sự chia cắt của 2 gia đình. Họ là đôi tình nhân tuổi học trò tình yêu của những đôi gà mơ dường như chẳng có gì ngăn cản được tình yêu mãnh liệt đó. Nhưng có những chuyện không như ta nghĩ có những thứ sẽ phải đến tiệc vui rồi cũng sẽ tàn chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.
- Bệnh nhân Phùng Thị Thu Thảo
- Dạ bác sĩ cháu nó làm sao vậy ạ !
- Gia đình chuẩn bị tâm lý nhé
- Dạ bác sĩ cứ nói ạ
- Cháu bị AISD giai đoạn cuối
Căn phòng chợt im lặng đến lạ thường cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Là thật sao một người con gái ngoan hiền, dịu dàng, xinh xắn đang tuổi ăn tuổi học tuổi yêu lại phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Người mẹ chết lặng nhìn đứa con gái nước mắt bà tuôn trào, bà tưởng rằng người đàn ông làm bà khổ sở gần nửa đời người ra đi bà sẽ không còn khổ không ngờ bà thật không ngờ hắn lại cướp luôn đứa con gái yêu quý của bà.
- Lên xe cẩn thận con
Bà từ từ đỡ đứa con gái sắp xa mình nên taxi nhìn cơ thể đang gầy dần đi của con mà nước mắt bà lại rơi
- Con không sao đâu mẹ, mẹ lên xe đi
Vẫn nụ cười đó nụ cười quá đẹp nhưng lại mang theo số phận ngặt nghèo.
Cánh cửa đóng lại cô gái tự nhốt mình trong bốn bức tường cô khóc, khóc rất lâu nhưng dường như cô không khóc cho bản thân mình mà cô đang khóc cho người cô yêu. Là phận là duyên là do ông trời phải chi không để cô gặp anh thì giờ lựa chọn này sẽ không làm anh đau. Anh là một người con trai bình thường nhưng mang một trái tim thuần khiết yêu cô hết mình, vậy giờ đây nếu anh ấy mang tiếng yêu kẻ mang trong mình căn bệnh thế kỷ thì sao. Tương lai tất cả mọi thứ sẽ mất hết nếu như cô và anh còn tiếp tục. Cô lại khóc, khóc, khóc... Và rồi cô ngất lịm đi
Sáng hôm ấy vẫn như mọi khi anh vẫn đứng đó chờ cô vẫn nụ cười tươi nhưng có gì đó rất khác lạ trong mắt cô. Cô không nói chỉ ngồi sau đôi tay hôm nay ôm chặt hơn mọi ngày, anh đèo cô anh thấy có gì đó ướt và ấm sau lưng anh biết cô khóc
- Hôm nay em sao vậy
- Hôm nay mình đi chơi đi anh
Anh rất bất ngờ vì mọi khi chưa bao giờ cô cho anh nghỉ học vậy mà hôm nay cô lại đề nghị bỏ học để đi chơi.
- Ừm chiều em
Cô nở một nụ cười nhìn anh nhưng anh thấy nụ cười ấy sao buồn đến lạ thường. Một ngày bên nhau không một cuộc điện thoại cho mẹ cô nhưng anh thấy cô cũng không nhận được 1 cuộc điện thoại nào từ mẹ anh rất nghi ngờ.
- Em tắt nguồn điện thoại hả
- Em không có vẫn mở đây mà
- Sao mẹ không gọi
- Chắc tại thầy không gọi điện về nhà đấy
Lại 1 nụ cười nhưng anh thấy bất an dường như đúng như sự bất an của anh. Người thầy có gọi nhưng người mẹ biết vì sao hôm nay con nghỉ học người mẹ đi chợ mua thức ăn làm những món mà đứa con gái thích ăn nhất rồi bà gọi điện cho cậu con trai
- Lâm à tối nay về sớm nhé con
- Sao thế mẹ có chuyện gì ạ
- Con nghe lời mẹ tối nay về sớm đi
- Vầng
Chàng trai cúp điện thoại và chuẩn bị đồ ra xin phép về sớm.
- Mình về thôi anh
- Ừm chơi cả ngày chắc em chán ở cạnh anh rồi hả
Chàng trai đùa cợt cùng nụ cười tươi nhưng nó chợt bị dập tắt
- Ừ em chán rồi
Con đường về đến nhà cô sao hôm nay anh thấy xa thế có phải xa bởi vì cô không còn yêu anh. Tim anh rất đau anh cứ suy nghĩ suy nghĩ rồi anh dừng lại trước cửa nhà cô. Cô bước xuống xe lững thững đi vào mà không một lời tạm biệt rồi đột nhiên cô quay lại và nói :
- Mình... Chia tay nhé anh
Tất cả mọi thứ như đang tối đen lại dường như có thứ gì đó đang đâm xuyện qua trái tim anh.
- Em chán rồi mình chia tay đi
Anh như chết lặng không cử động được chỉ còn 2 giọt nước mắt ấm áp lắn xuống lơn gò má. Đó có phải là người con gái hắn từng rất yêu 1 năm bên nhau cô luôn quấn lấy anh cả hai đứa như mới yêu nhau, nhưng giờ cô bảo cô chán anh. Anh đau không thốt lên lời
- Tại sao - nước mắt anh lại tuôn trào
- Em chán vậy thôi.
Cô gái bước vội vào nhà cùng dòng nước mắt nhẹ tuôn. Chàng trai lững thững đi về như kẻ mất hồn nhưng dường như anh đang hận. Anh hận cái thế giới này anh nhận ra được nhiều điều anh đi về nhà vào trong phòng rồi một mình nhìn lại quá khứ và những kỉ niệm. Kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào giờ lại thành mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim anh.
Bữa cơm hôm nay sao mặn quá mẹ nhìn cô nước mắt lại tuôn.
- Có chuyện gì thế mẹ mẹ vs cái cún bị sao vậy
Nhưng không gian vẫn lặng thinh nước mắt 2 mẹ con lại trào ra
- Em con bị AISD từ bố con giai đoạn cuối ... rồ...i
Người mẹ bật khóc trong gian phòng ăn chỉ còn lại tiếng khóc nức nở người con gái nhẹ nhàng đặt bát và về phòng thu mình trong màn đêm lạnh giá.

To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro