Gục ngã - Fell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay cũng như mọi khi vẫn tiếng chuông điện thoại reo, vẫn những lời nhắc nhở dậy đi học nhưng khác ở chỗ hắn không còn nghị lực để bước tiếp. Hắn không muốn ra ngoài hắn vẫn lặng lẽ nơi căn phòng u tối cùng nỗi buồn sâu thẳm. Hắn không ngủ nhưng hắn cũng không muốn tỉnh dậy vì hắn sợ tất cả là sự thật, hắn sợ những thứ hắn sắp phải đối diện
- 7h30 : Anh không đi học ak
Là tin nhắn của cô nhưng hắn không muốn xem nữa
- 7h42 : Anh đừng tự làm khổ bản thân mình lỗi là do em. Em xin lỗi !
Lời xin lỗi sao nó có thể cứu chữa những gì tổn thương trong con người hắn hiện tại không hắn cười khẩy 1 cách đầy đau khổ.
- 7h50 : Em xin lỗi anh hãy tự lo cho bản thân. Tạm biệt !
Ukm tạm biệt em tạm biệt người con gái mà từng là tất cả với hắn, hắn lại cười khẩy nhưng đôi mắt lệ tuôn rơi hắn khóc. Kẻ mạnh mẽ rất ít khi khóc dù đớn đau như thế nào hôm nay và hôm qua đã khóc nó khóc vì trái tim nó đang chết dần nó khóc vì tình cảm của nó đang biến thành 1 sự thù hận.
Cô gái đã nghỉ học cô bắt đầu vào viện để được chăm sóc vì hệ miễn dịch đã rất kém. Cô nhớ lại ngày xưa những lần đón đưa những sự chăm sóc tận tình của chàng trai khờ kia, phải chăng ông trời đã quá bất công. Cô đau nhưng vẫn phải đưa ra quyết định này vì anh vì chàng trai mà cô yêu hơn bản thân mình cô không muốn cướp đi tương lai của anh ấy.
Một ngày mùa thu gió nhẹ nhàng thổi những chiếc lạ nhẹ rơi hắn dạo qua những con phố cùng những kỉ niệm ùa về
- Mua bóng cho em hỳ hỳ
- Màu hường mạnh mẽ hở hahaha
- Chuẩn rồi kakaka
- Á... Đau! Tim hắn đau quá kí ức đẹp như ngàn mũi dao đâm vào trái tim hắn, hắn cảm thấy tức ngực hắn quỳ xuống thở hổn hển. Tại sao chứ nỗi đau này sao cứ dày vò hắn, nơi đây sao quá nhiều kỉ niệm có lẽ hắn phải đi thôi đến một nơi hắn thấy yên bình.
Thời gian thấm thoắt trôi qua 6 tháng hắn lại trở về nơi đây mọi thứ vẫn vậy chỉ là không có em người con gái hắn từng rất yêu. Hắn cũng chẳng còn như xưa hắn trở lên chững chạc hơn, ít nói, lặng lẽ đi qua những con phố lặng lẽ nếm những vị ngọt đắng của quá khứ. Hắn vẫn đau chỉ là hắn đã quen với nỗi đau ấy rồi dường như tim hắn đang mất dần cảm giác.
- Ê... Này... Đen. Giọng nói rất quen thuộc
- Anh Lâm, anh đi đâu vậy. Hắn nở một nụ cười với anh người anh trai của cô gái hắn từng rất yêu.
- Anh vào viện thăm Thảo
- Cô ấy sao hả anh. À quên mất em không còn là gì để được quyền quan tâm nữa rồi.
- Rảnh không gặp anh nói chuyện chút
- Ok anh
Những bí mật dần hé lộ tim hắn như dần biết đau trở lại hắn lại đau đau lắm khi biết mình hận sai người. Nước mắt hắn một lần nữa lại tuôn hắn muốn khóc như một đứa trẻ khóc xong rồi thôi.
- Sao mọi người không nói cho em biết
- Thảo không muốn cho em biết vì sợ em sẽ bị liên lụy. Nó cũng chẳng còn sống được bao lâu lâu nhất chắc còn khoảng 3 tháng nữa.
Mặt hắn đờ ra, hắn đã làm gì vậy này vì hắn quá đau vì yêu vì hận hắn đã không hỏi rõ lý do đã bỏ cô gái đáng thương để ra đi hơn nửa năm trời. Hắn là kẻ tồi, rất tồi hắn tự trách bản thân hắn khóc nức nở như 1 đứa trẻ con những người bàn bên nhìn hắn với một ánh mắt khó hiểu. Đúng ! Sao mà họ hiểu được những thứ hắn kìm nén và chịu đựng trong thời gian qua mọi thứ như đang vỡ òa hắn điên loạn lau nước mắt rồi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài cửa phóng xe đến bệnh viện.
- Bíp.. Bíp... Bíp... Hắn phóng như điên về phía bệnh viện
- Tít... Tít... Tít... Tít...
Tiếng máy đo nhịp tim đang kêu như đâm những nhát dao vào tim hắn, người con gái đang nằm trên giường bệnh không ai khác chính là em người mà hắn tường rất yêu. Vẫn khuôn mặt ấy vẫn cơ thể ấy nhưng gầy hơn xanh xao hơn rồi, hắn đứng đó không dám vào chỉ biết đứng đó và khóc khóc vì hắn đã quá ngu ngốc quá bốc đồng để người con gái hắn thương yêu phải chịu đựng khổ đau một mình.
- Bịch... Hắn ngã xuống hắn giờ không còn đủ tỉnh táo để giữ thăng bằng hắn ngồi dựa lưng vào tường và tiếp tục khóc.
- Két... Cháu vào thăm nó đi. Giọng nói của mẹ Thảo vang lên.
- Cháu... Cháu chào bác. Hắn kìm nước mắt và bước vào đứng bên cạnh cô gái ấy.
- Anh là kẻ ngốc em nhỉ.
Không biết hắn đang cười hay khóc miệng hắn nở nụ cười mà nước mắt vẫn cứ tuôn. Hắn cười vì hắn hạnh phúc hạnh phúc vì hắn được nhìn thấy cô nhưng hắn khóc bởi hắn quá ngu si hắn khóc tiếc thương cho tình yêu khóc cho người con gái này.
- Anh... đi đi. Nước mắt cô tuôn trào cô mới tỉnh dậy và cô nhận ra hắn đã biết tất cả mọi chuyện.
- Anh không đi, anh không đi đâu cả. Tại sao tại sao em lại dấu anh, tại sao.
Căn phòng lại lặng lẽ chỉ có 2 kẻ si tình nhìn nhau và khóc. Hắn vẫn ở đó đứng nhìn cô ngủ thiếp đi, giờ với hắn 1 phút 1 giây ở bên cô cũng là vô cùng quý giá. Vì phòng bệnh khá chật nên hắn cùng anh Lâm đi ra ngoài ghế hành lang ngồi nói chuyện với nhau hắn châm điêu thuốc và tự dằn vặt bản thân.
- Thôi tất cả qua rồi em ạ
Dù qua rồi nhưng đó là 1 trọng tội 1 án tù trung thân với nó nó rất ân hận hôm nay nó đã tự hành hạ bản thân nó quá nhiều rồi. Đầu mùa hè những cơn gió mát mẻ thổi qua vì quá mệt mỏi nên hắn đã thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Đen Đen Đen dậy em nhanh nên Thảo sắp đi rồi.
Tim nó như rụng rời ra nó mới biết tin lúc sáng nay nó còn bên cạnh người con gái nó yêu được vài tiếng đồng hồ mà ông trời lại cướp cô ấy đi. Nó vội vàng chạy vào phòng bệnh những tiếng khóc vang nên, người con gái nó yêu đã đi rồi nó lại mang trong mình thêm một trọng tội tại sao nó lại có thể ngủ được cơ chứ. Nó quỳ xuống trước giường bệnh giờ chắc có ai móc tim nó ra nó cũng không biết đau nữa rồi vì tim nó đã đau quá mức chịu đựng rồi. Nó cầm tay cô gái tay nó run run nó hôn lên cánh tay nó thấy cánh tay lạnh dần nó sưởi ấm đúng rồi sưởi ấm nó cố sưởi ấm bao nhiêu thì cánh tay lại lạnh đi bấy nhiêu nó như người mất hồn thẫn thờ. Nó mất đi cô mất đi trái tim mất luôn cả tâm hồn !
To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro