Trưởng thành - Risen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đã ra về nhưng hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó hắn nhìn nấm mộ của cô tất cả sao như một giấc mơ, là mơ chỉ là mơ thôi hãy để cho tôi tỉnh lại hắn đang gào thét trong vô thức. Mưa ! Màn đêm dần buông xuống hắn lại như trước đây khi cô ấy nói lời chia tay, như kẻ vô hồn bước về nhà chẳng thèm tắm rửa thay ù bộ quần áo lau vội tóc rồi hắn lại chui vô phòng. Vẫn là hắn nhưng dường như mọi thứ đang đổ sập trước mắt, tay quờ quạng vơ điếu thuốc châm nhưng môi hắn run điếu thuốc như muốn rớt xuống. Người hắn bỗng nóng ran hắn đang ốm nhưng kệ đi ốm thì sao hắn nghĩ mình chết luôn cũng được hắn muốn đi theo người con gái ấy. Từ từ anh nhắm mắt lại anh chợt thấy 2 con người trẻ trung và đầy sức sống đang vui đùa. Là cô là anh là kỉ niệm của cả hai, nước mắt anh rơi trái tim anh đang đau. Anh vội chạy thật nhanh nhưng mọi thứ xa dần trước mắt anh hiện ra một dãy hành lang. Anh bước đi trong vô thức rồi anh dừng lại là phòng bệnh đó là những con người quen thuộc và... người con gái ấy là cô nhưng khuôn mặt đã không còn hồng hào, nhưng vẫn còn lại một nụ cười nhẹ nhàng. Trông cô vẫn xinh như vậy vẫn rất đẹp, bỗng dưng trái tim hắn đau thắt lại đau như bị ngàn mũi dao đâm vào hắn bừng tỉnh. Là hắn mê sảng hay đúng hơn là quá khứ một phần quá khứ hắn chẳng thể quên.
          Cơn mê hay bởi cõi lòng ta
          Tâm sự bao lâu bởi cũng là
          Duyên kia chưa trọn thì đã đứt
          Mộng xuân chưa đẹp người đã đi
Cứ thế hắn sợ phải ngủ sợ lại nhìn thấy cảnh tượng ấy sợ rằng trái tim mình đau một lần nữa. Cứ thế hằng đêm lại một mình bên làn khói một mình bên những nỗi buồn rồi hắn tập viết tập kể ra những nỗi buồn chất chứa trong tim.
  4 giờ sáng thời khắc định mệnh hắn đã không cho mình ngủ trước 4 giờ sáng nữa tự dằn vặt bản thân trong quá khứ cứ thế cứ thế thời gian trôi. Hắn lại thích một cô gái nhưng hắn không giám nói lời yêu hắn sợ sẽ làm tổn thương một người nữa hắn sợ mang trong mình thêm tội lỗi.
6h45 khi đã chuẩn bị xong anh ta lấy chiếc xe đạp địa hình phóng nhanh đến bến xe bus, anh chạy lên xe ngồi ghế sát cửa sổ đeo tai nghe và nhắm mắt cảm nhận.
- Anh ơi rơi ví
Anh ta cúi xuống nhặt vội chiếc ví
- Cảm ơn ạ. Nụ cười của anh chợt tắt anh như người bị đơ người ngồi bên cạnh anh ôi sao có những nét giống cô quá từ nụ cười ánh mắt cho đến cách nhíu mày.
  Anh lại đeo tai nghe và nhìn ra cửa thi thoảng anh lại trộm nhìn qua cô gái ấy giống quá có qua nhiều nét giống nhau nhưng anh biết cô đã đi rồi anh mỉm cười và nhìn ra ngoài khoảng không.
  3 năm trời thấm thoắt trôi nhưng nỗi nhớ của anh ta vẫn vậy như vẫn còn vẹn nguyên cô gái anh yêu dù đã không còn nhưng với anh vẫn là đẹp nhất là tuyệt vời nhất vẫn như đang kề bên anh mọi lúc. Giờ anh đã hiểu ra vài điều anh đã sai nên anh không thể sai tiếp với cô ấy nữa anh sẽ đứng dậy và làm lại mình, anh sẽ tiếp tục yêu và sống thật ý nghĩa chắc cô ở nơi nào đó cũng sẽ thấy vui.
- Mày vẫn chưa quên Thảo sao
- Tao sẽ không bao giờ quên đâu
- Mày điên à Thảo mất rồi hãy quên Thảo đi và hãy tìm cho mình người mới
- Mày không hiểu đâu thôi anh em đi làm vài game đi !
Anh sẽ không gục ngã nữa anh sẽ yêu người mới và sống thật tốt nhưng anh cũng sẽ không quên cô đâu người con gái giúp anh mạnh mẽ người mà anh từng yêu hết mình.
          Tôi hỏi ông trời về tình yêu
          Bao nhiêu thuốc chữa để cho lành
          Trái tim tan nát trong oán niệm
          Phải đến bao giờ lệ hết cay

          Dù là phận nam hay phận nữ
          Hễ gặp tình nồng đều đắng cay
          Nếu muốn tĩnh tâm thì phải nhớ
          Hết duyên hết phận thì buông tay

          Đời người vui buồn đều phải trải
          Đừng nên suy nghĩ và đắn đo
          Chớ nên luyến lưu và oán niệm
          Tất cả sẽ giết trái tim ta
Anh nhận ra tất cả quá khứ tất cả lỗi lầm đó là do anh và anh cần chấp nhận nó anh cần buông bỏ những sai lầm và bước tiếp. Có một người con gái đã hy sinh cả cuộc đời cho anh trưởng thành anh không thể gục ngã anh không thể để cô gái ấy thất vọng anh sẽ đứng dậy và bước tiếp anh sẽ không vấp ngã nữa anh cần phải mạnh mẽ.
  Cũng 3 năm từ ngày cô rời xa nơi đây anh mua một bó hoa đẹp mang đến nơi mà cô đã dừng chân. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa nên mộ cô một nụ cười thật tươi nhìn cô
- Anh sẽ ở đây với em một lúc chắc em nhớ anh lắm hả. Ukm anh phiền em một tí thôi chỉ 1 tí thôi xong anh đi nhé.
  Anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh mộ cô anh nhìn lên trời xanh hình như cô đang cười rất tươi và nhìn anh một nụ cười rất xinh.
- Tạm biệt em anh đi đây ! Ngủ yên nhé anh yêu em. Anh cười nhẹ và vội vã bước đi nhanh trong ánh nắng hoàng hôn của mùa thu, bóng anh bóng dáng của một người đàn ông.

The End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro