1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hóa ra để yêu một người, đôi khi chỉ cần chìm vào ánh mắt ấy chỉ một giây, bạn sẵn sàng yêu người đó cả một đời...

_____________________________

Tình yêu đến thật đơn giản

Chỉ là cái nhìn nhẹ nhàng của anh, với những bước nhảy đẹp đến mê hồn, em sẵn sàng chạm vao vai con bạn bên cạnh, thì thầm với nó " Ji à! Tao biết thế nào là yêu rồi!"

Hằng ngày, bước qua lớp của anh, vụng trộm nhìn những gì anh làm được, cảm thấy bản thân thật vui vẻ biết nhường nào, dù cho có bị làm sao đi chăng nữa.

Hằng ngày, len lén nhìn nụ cười của anh qua khung cửa sổ bám bụi đầy tường, biết rằng không phải dành cho mình, trái tim vẫn không kiểm soát được mà lỡ đi một nhịp, luôn cảm thấy chỉ cần có nụ cười của anh, mưa to gió lớn cũng chẳng khiến em chùn lòng.

Hóa ra, tình yêu cũng thật đơn giản, thầm yêu càng là kiểu tình yêu khiến người ta ghi nhớ.

______________________________

Cầm bảng vẽ trên tay , núp sau bức tường dày của lớp học đương đại, em hồi hộp đến ngạt thở, cả trái tim chẳng nghe lời, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

//Mày sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nếu mày không thử, mạnh mẽ lên Young, mày sẽ làm được!//

Đúng rồi! Mạnh mẽ lên! Mày nhất định sẽ làm được!

" Có chuyện gì không cô bé?"

Giọng của anh nghe thật nhẹ, thật dịu dàng, nó càng khiến em thêm nhụt chí, bảng vẽ cùng mấy cây bút chì trên tay run run theo bàn tay nắm chặt của em, em hơi mím môi, rồi, cứ như tiếp thêm được sức mạnh, em mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, giọng đều đều

" Tiền bối, em muốn vẽ tiền bối!"

"Anh sao?"

Thật không ngờ anh lại ngạc nhiên đến thế, anh nhìn thẳng vào em, em ngại ngùng quay đi chỗ khác. Rồi, cứ như đã quyết định, anh mỉm cười, nụ cười tỏa nắng

" Em muốn vẽ khi nào?"

Em nhìn anh, tai đỏ ửng, anh cười đẹp quá! Cứ như là một thiên thần vậy!

" Dạ! Anh cứ tập nhảy đi ạ! Em sẽ vẽ lúc anh nhảy!"

" Tùy em thôi! Anh rất vui khi giúp đỡ được!"

Bầu trời ngày hôm đó trong xanh lạ thường, ánh nắng dịu dàng chiếu xuống mặt đất, em cứ ngỡ như một giấc mơ, một giấc mơ chả bao giờ muốn tỉnh dậy nhất. Anh vẫn đứng trước mặt em, không phải qua lớp kính dày đầy bụi của ô cửa sổ nhỏ, chạm tay là có thể với tới anh, tuy nhiên, khoảng cách bản thân chả bao giờ với tới

Sinh nhật lần thứ 22 của em, sinh nhật hạnh phúc nhất trên đời!

__________________________________

Jung Hoseok, anh có hiểu thế nào là yêu không?

Là khi được nhìn thấy nụ cười của anh mỗi ngày, nụ cười tuyệt đẹp nhất thế gian dành cho mình vào mỗi buổi sớm, nụ cười đẹp nhất thế gian sau khi luyện tập mệt mỏi, ngắm nhìn cô bé vẫn mải mê với những cây cọ màu, khẽ cốc đầu cô một cái rồi mỉm cười, để rồi không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng với trái tim đang đập lên mạnh mẽ phía sau lưng.


Jung Hoseok, anh có hiểu thế nào là yêu không?

Là khi em rón rén lại gần ngắm nhìn khuôn mặt của anh mỗi khi anh ngủ quên ở phòng tập, là khi em chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp như tượng ấy, khóe môi không tự chủ được mà kéo lên thành một nụ cười, tin rằng bản thân chỉ cần có anh tồn tại, mọi nỗi đau đều có thể biến thành nụ cười đẹp nhất


Jung Hoseok, anh có hiểu thế nào là yêu không?

Là khi em mỉm cười nhìn anh nói về người con gái anh yêu trước mặt, là khi em nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay mềm mại của cô ấy, là khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh khi nghe cô ấy chúc mừng sinh nhật, là khi trái tim đã rỉ máu mà vẫn tươi cười nói rằng: Hai người phải thật là hạnh phúc!

Và cũng là khi anh rời khỏi, em cũng rơi được hai hàng nước mắt mặn chát, với bức tranh nhàu nát và chiếc bánh sinh nhật nát bét sau lưng.


Hoseok à, em yêu anh...

Dù cho trái tim đã bị anh dập tắt hi vọng, em vẫn như một con ngốc bám theo anh. Với bàn tay lúc nào cũng cầm cọ vẽ và bảng màu, chỉ cần anh mỉm cười, em vẫn sẽ luôn ngồi ở vị trí đó, ngắm nhìn những bước nhảy của anh, vẽ ra người con trai với nụ cười tỏa nắng như những ánh mặt trời.


Hoseok à, em yêu anh...

Dù cho anh ngày càng về sớm để đi hẹn hò với cô gái ấy, em vẫn tươi cười thật rạng rỡ vẫy tay chào, để rồi khi bóng anh đã khuất hẳn sau cánh cửa dày, em lại cầm lên nhìn những bức tranh nụ cười rạng rỡ ấy, nước mắt vẫn không tự chủ được mà trào ra khỏi khóe mi.


Hoseok à, em yêu anh...

Dù cho mỗi lần anh không đến, tưởng tượng ra cảnh anh và cô gái ấy ôm nhau, anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc dài của cô ấy, trao tặng cho cô ấy nụ hôn thật ngọt ngào. Em lại ôm lấy khuôn mặt mình, nghẹn ngào nén tiếng nấc vào tận trong tim.

Tại sao? Đôi chân em vẫn không tự chủ được mà bước đến nơi này?


Hoseok à, em yêu anh...

Mặc dù câu nói đó đã được nói ra hàng ngàn lần, anh vẫn không hay biết gì về nó cả. Nhưng tất cả các thớ cơ, mạch máu, tất cả mọi thứ trong em, nó gồng lên, chỉ để dành hết tình yêu của em, cho anh.


Hoseok à, em yêu anh...

Nhiều và nhiều hơn thế nữa...

Không cần đáp trả, chỉ đổi lấy một nụ cười rạng rỡ nơi anh..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro