2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đã từng ước, anh sẽ cười thật ngọt ngào với em, dù chỉ một lần. Dành nụ cười chứa ngàn tia nắng Mặt Trời chói lóa chỉ dành cho một mình em thưởng thức, để rồi khi em ngoảng mặt lại, em chỉ có thể hiểu được rằng: ang thực sự không thuộc về em!

_________________________________

Hoseok mỉm cười nhẹ nhàng, ngón tay miết nhẹ vào cái tên " Min Hyun" có trong danh bạ. Anh khẽ nhấn vào nó, người con gái anh yêu với mái tóc dài hiện ra trước mắt, anh xoa nhẹ vào tấm hình, có lẽ là anh nhớ cô, nhưng bản thân lại cảm thấy kì lạ khi chưa bao giờ anh có ý định chủ động nhắn tin hay gọi điên trước, Min Hyun từng phàn nàn về vấn đề này, khi đó anh đã xoa đầu cô và nói rằng: Anh sẽ sửa!

Rốt cuộc thì anh vẫn chưa sửa được...

Hoseok thở dài ngao ngán, anh trượt màn hình, định bụng cất điện thoại trở lại túi, anh mắt anh sượt qua cửa, bỗng chốc dừng lại trước thân ảnh nhỏ bé cửa cô.

Hành lang dẫn đến lớp học đương đại cũng không phải là quá dài, nhưng với cơ thể rệu rạo cùng với việc đầu óc nhức nhối đến mức quay mòng mòng của mình khiến cho Young cảm thấy con đường này dài như cả một thế kỉ vậy. Mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, mí mắt nặng trịch khiến cho cô phải chống tay vào tường thì mới có thể bước tiếp.

Hoseok không hiểu sao mình lại nhìn cô chăm chú đến thế, cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại cảm thấy vừa đau vừa khó chịu như bị hàng ngàn con kiến hung hãn đang tàn bạo cấu xé lên trái tim của mình. Anh không biết phải làm gì, cần phải làm như thế nào? Có một lực nào đó thúc đẩy anh đi đi, ra giúp cô ấy, nhưng cũng có một lực nào đó lôi kéo anh lại, nhắc nhở anh rằng cô chỉ là một người bạn mà anh có thể nói là quen biết mà thôi, không nên vượt quá giới hạn mà bản thân mình cho phép.

Trong lúc bản thân còn đang đắn đo với việc nên hay không nên ra giúp cô thì Young đã vào phòng và ngồi yên vị vào góc rồi. Hoseok nhìn cô, Young mỉm cười, cô lục trong túi bảng vẽ và cọ màu để chuẩn bị vẽ. Hoseok nhìn thấy cô có vẻ vẫn khá ổn, anh đảo mắt rồi lại tiếp tục tìm bài nhảy.

"Tiền bối à! Hôm nay anh sẽ định nhảy bài gì?"

Hoseok quay lại nhìn cô, Young không ngẩng mặt lên, nhưng anh chắc chắn là cô nói, khi căn phòng chật hẹp này chỉ có hai người, và còn một điều nữa, Hoseok luôn nhận ra được giọng Young, cho dù nó có lẫn vào bao nhiêu âm thanh tạp chất đi chăng nữa, giọng nói của cô như một cây đèn dẫn đường, khiến cho Hoseok luôn biết rằng cô đang ở đâu.

Hoseok mím môi, tay anh lướt qua hàng loạt các tên bài hát đang hiển thị trên cái máy radio trước mặt, Young nhìn anh, điều đó khiến cho Hoseok cảm thấy nhồn nhột khi bị nhìn chằm chằm từ một cô em gái khác giới.

"Có lẽ hôm nay anh sẽ không tập.."

"Ồ!'

Young hạ bảng vẽ xuống, cô cảm thấy lồng ngực mình quặn lại, đau đến muốn rơi nước mắt, thế nhưng cô vẫn cười, Young nhìn anh nháy mắt tinh nghịch

" Để em đoán xem nào! Anh với chị Min Hyun đi hẹn hò đúng không?"

Có phải cô đang cười không? Young tự hỏi bản thân mình, thầm tự thừa nhận đây đúng là một sự giả tạo đáng trách.

Hoseok nhìn cô, anh thấy hơi nhói lồng ngực. Hoseok nghĩ, có lẽ anh hơi khó chịu thôi, anh sẽ không được thích Young, đúng chứ?

" Không hẳn, hôm nay em có rảnh không?"

Young quay mặt lên nhìn anh, cô ngạc nhiên nhìn vào khóe môi hơi cong của anh, vo thức gật nhẹ đầu

Hoseok mỉm cười, anh cầm radio lên rồi cho vào góc tường, bước từng bước chậm rãi về phía cô, Hoseok chìa tay ra, ánh mắt anh dịu dàng như nước, nụ cười anh đẹp hơn cả nắng ban mai, giọng của anh nghe thật nhẹ nhàng, chất giọng mà Young khẳng định nó chính là một chất gây nghiện khó có thể bỏ nhất

" Đứng dậy đi, hôm nay anh mời em đi uống nước"

Trong cơn vô thức, Young gật đầu rồi chầm chậm đứng lên..

Hoseok nhoẻn miệng cười, anh vừa quay lưng đi, định bụng sẽ lấy thêm áo khoác, thân ảnh nhỏ bé sau lưng bỗng nhiên khụy xuống, nằm sõng soài trên sàn gỗ lạnh băng

Phịch

"Young?"

Hoseok quay ngoắt lại, Young nằm sấp ở trên mặt đất, cả người cô tê cứng lại, mái tóc đen dài ngang vai làm che mất một nửa khuôn mặt xinh đẹp đầy nét trẻ con ấy, một vài sợi tóc mai tinh nghịch trên khuôn mặt thanh tú đã bị mồ hôi làm cho bết vào. Hoseok hoảng hốt, anh vội vã nâng cô dậy, miệng liên tục gọi tên cô

" Young, em sao vậy? Trả lời anh đi"

"Young, này, rốt cuộc em làm sao vậy, trả lời anh đi nào!"

Hoseok nhìn đôi môi khô nứt của cô, hơi nóng phà nhè nhẹ vào khuôn mặt anh khiến anh cảm thấy hơi khó chịu, anh vội vàng đặt tay lên trán cô, lông mày anh nhíu chặt lại

" Young! Em sốt cao quá!"

Young mơ màng nhìn anh, cảm thấy lồng ngực khó thở đến độ đau nhức cùng cực, trước khi rơi hẳn vào hôn mê, thứ cuối cùng cô nhìn thấy bỗng dưng khiến cô vừa muốn cười, lại vừa muốn khóc...

Hoseok đang khóc, anh đang cõng cô...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro