3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sâu trong lòng, yêu là phải cho đi.

Cho đi rồi mới thấy, cho bao nhiêu là đủ, cho bao nhiêu thì là khờ...

____________________________________________

Bóng tối bao trùm bủa vây lấy toàn bộ không gian xung quanh khiến cho Young cảm thấy bụng dạ bắt đầu quặn lên, sự lo lắng và sợ hãi là thứ hoàn toàn giăng lấy cô bấy giờ. Cô ôm chặt đầu gối, ngồi xuống, nước mắt không nghe lời mà rơi xuống một giọt. Đắng ngắt, lạnh lùng...

Cô nhớ ba, mẹ....

Cô nhớ biết bao cái hồi còn bé, khi bố cô vẫn hay càu nhàu về bài kiểm tra bị điểm kém của cô nhưng vẫn luôn xoa đầu an ủi mỗi khi cô buồn, cô nhớ mẹ cô mỗi khi cô phá hỏng chiếc bánh mà mẹ cô mới làm với vẻ mặt giận tanh bành của mẹ, nhớ cả những đòn đánh đau của bà mỗi khi cô không nghe lời.

Đúng rồi, Young còn nhớ cả anh nữa..

Cô nhớ những bước nhảy đẹp đẽ đến mê hồn của anh, nhớ cả khuôn mặt, nụ cười tựa đóa hướng dương rực rỡ mà cô yêu thích nhất, cô nhớ anh, nhớ đến điên cuồng...

Trước mắt bỗng nhiên trở nên bừng sáng, sáng đến nỗi Young phải che mắt lại, trong không gian vắng lặng cô độc một mình cô bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, sự ấm áp và ngọt ngào thấm tận tâm can, chất giọng đẹp đẽ tựa thiên thần của anh khiến cô bừng tỉnh 

" Tỉnh lại đi Young!"

" Này ai cho phép em ngủ hả? Anh bảo em tỉnh lại cơ mà"

" Young tỉnh lại đi! Rồi Hoseok oppa dẫn em đi chơi được không?"

Young lắng tai nghe giọng nói dịu dàng của anh, cô muốn gặp anh quá, phải làm sao đây?

Đúng rồi, tỉnh lại có phải sẽ được gặp anh hay không?

Young nhắm mắt lại, cả cơ thể bỗng nhiên sáng bừng, thế giới xung quanh đẹp đẽ đến lạ lùng, cô không quan tâm.

Vì bây giờ cô biết cô nhớ anh, cô yêu anh đến phát điên rồi...

Mi mắt khẽ động, Hoseok hoảng hốt nhìn cô gái với đôi môi trắng bệch đang nằm bất động trên giường dần dần tỉnh lại, anh cuống cuồng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, giọng nói hốt hoảng của anh khiến cô bất giác mỉm cười

" Young, em có làm sao không?"

Cô mím môi, lắc đầu. Ý bảo mình không sao

Hoseok ngồi xuống thở phào, Young nhìn bộ dạng xộc xệch của anh, bỗng cô cảm thấy một niềm vui lạ thường, bởi cô biết rằng, anh đang thực sự lo lắng cho cô.

Hoseok nhẹ nhàng nâng cô ngồi dậy, anh kéo lại ga giường cho ngay ngắn, Young nhìn anh, Hoseok mím môi cười

" Em không sao là tốt rồi.."

Đúng vậy, không sao là tốt rồi...

Bởi vì có trời mới biết rằng, anh lo lắng cho cô đến nhường nào...

Có trời mới biết rằng, anh thực sự đã khóc, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi đến nỗi anh chả thể kiểm soát được, anh đã đau đớn và sợ hãi đến tột cùng khi thấy cô khụy ngã trên sàn gỗ một cách lạnh lùng, trước mắt anh...

Đúng vậy, tỉnh lại là tốt rồi....

__________________________________________

" Em có làm sao không, Young?"

Young quay mặt ra ngoài cửa, chị Min Hyun bước vào với khuôn mặt hoảng hốt, cô nhíu mày, Hoseok vội mỉm cười tiếp lời

" Anh đã bảo với Min Hyun là em bị ngất"

Min Hyun vội cầm lấy bàn tay của cô, Young nhìn chị, chị vuốt má cô, thở phào nhẹ nhõm.

" Em tỉnh dậy là may rồi!"

Young cúi đầu xuống, không nói gì

Hoseok đặt tay lên vai chị, vỗ về chị thật nhẹ nhàng

" Young không sao đâu, tớ đảm bảo với cậu đấy, yên tâm đi, em gái của tớ mà, tớ nỡ lòng nào mà bỏ rơi con bé chứ, đấy là tớ còn ở đấy khi em ấy ngấy cơ mà"

Đúng rồi, em gái của anh mà...

Min Hyun khẽ cầm lấy bàn tay của anh, chị nhìn Young, nụ cười của chị đẹp tựa thiên thần

" Em là đứa em gái mà chị và anh Hoseok quí nhất đấy! Phải giữ gìn sức khỏe đi! Không anh chị sẽ rất buồn!"

Young ngước mắt lên nhìn, cô mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, một nụ cười che giấu đi trái tim đang dần nhỏ máu

Phải, chỉ mãi là anh em tốt mà thôi...

Hoseok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Young, anh im lặng quay ra ngoài...

Ngoài trời đang mưa tầm tã, mưa đến não lòng.

_________________________________________

Sau hai ngày ngồi trong bệnh viện với tâm trạng chán đến chả còn gì để nói, Young lặng lẽ làm thủ tục xuất viện, xách cặp đi về nhà.

Cô nhớ nhà thật luôn.

Khẽ nhập mật mã căn hộ, Young kéo cửa, bật đèn, căn phòng sáng rực lên trong nháy mắt, màu vàng ấm áp len vào từng ngõ ngách trong nhà, cô gật nhẹ đầu hài lòng, xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào rồi bước vào trong nhà.

Đã mấy ngày không về nhà khiến cho căn nhà được phủ một lớp bụi mỏng, Young đi thẳng lên phòng ngủ, cô thả cặp sách xuống bàn, cả cơ thể như không có trọng lực, đổ mạnh xuống chiếc giường màu xanh nhạt sau lưng.

" Thật tốt khi được về nhà!"

Young mỉm cười, nhắm mắt vào gà gật.

Cô mệt rồi, cô muốn ngủ.

Tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đúng là biết chọn thời điểm mà kêu, Young mở mắt, hừ giọng, cô ểu oải nhấn nút nghe trong khi còn không kịp nhìn tên hiển thị trên màn hình, trả lời điện thoại một cách ngái ngủ và miễn cưỡng hết sức có thể.

" Alo?"

" Lô cái gì mà lô? Cậu đang ở đâu? Có biết là mình và mọi người bới tung cả cái bệnh viện lên để tìm cậu không hả?"

" Young nhìn điện thoại, là Ji hử? Cô nhíu mày, hỏi lại bằng một giọng không mấy chắc chắn

" Bới tung cả bệnh viện?"

" Đúng đó! Là bới tung cả bệnh viện lên để tìm cậu đó! Anh Hoseok định vào thăm cậu mà thấy giường của cậu trống trơn, anh ấy cuống cuồng lên gọi cho bọn tớ đến, cậu phải nhìn mặt anh ấy mà xem, sắp khóc ra rồi kia kìa!"

Tội lỗi, tội lỗi...

Young thở hắt, cô ảo não nói

" Nhưng các cậu có thể hỏi bác sĩ mà! Thể nào họ chả bảo là tớ đã xuất viện rồi"

Ji ngớ người, hét to

" Cái gì? Vậy là cậu xuất viện rồi à? Tại sao lại không nói cho ai biết là sao hả?"

Hoseok nghe thấy tiếng hét của Ji, anh vội vàng chạy đến giật lấy điện thoại trong sự ngỡ ngàng của cô em gái, anh hét vào máy, khiến cho đầu dây bên kia giật mình hoảng sợ

" Em nói cái gì cơ? Xuất viện? Ya, em có nghĩ đến bọn anh không đấy hả? Nói, bây giờ em đang ở đâu?"

" E..em đang ở nhà!"

" Ngồi yên đấy cho đến khi anh đến, em mà còn đi đâu lung tung nữa thì liệu thần hồn!"

Điện thoại ngắt cái rụp, Young ngồi ngẩn ngơ trên giường, bỗng nụ cười hiện thấp thoáng trên môi.

Đúng rồi, cô không nhầm, Hoseok thực sự lo lắng cho cô mà...

______________________________________________

Lâu rồi mới viết, thiếu muối thật luôn =.=




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro