4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bởi vì trái tim đã chịu quá nhiều vết nứt chẳng thể lành..

Jung Hoseok à, em quyết định sẽ buông tay...

____________________________________________

Tiếng chuông cửa reo lên một cách thật chói tai, Young ngồi bật dậy, cô cố gắng kìm chế cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực, đưa tay lên vuốt vài sợi tóc không thẳng hàng trước mặt, tay run run mở nắm đấm cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô thực sự hối hận, thực sự chỉ muốn đóng ngay cánh cửa gỗ dày ấy với tất cả sức lực còn thừa lại, thực sự rất muốn, bởi vì cô không muốn nhìn thấy thứ xảy ra ngay trước mắt mình nữa....

Hoseok và Min Hyun..... Họ đang ôm nhau

Họ nghĩ họ đang làm cái quái gì trước cửa nhà cô vậy?

Hoseok đang làm cái quái gì vậy?

Nụ cười trên môi còn chưa kịp xuất hiện, Young vội đóng chặt cánh cửa lại, tiếng sập cửa nghe thật nhẹ, vừa đủ để Jung Hoseok nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Kim Ji Young, vừa đủ để Kim Ji Young giấu được một giọt nước mắt vừa nhẹ nhàng lăn xuống.

" Young!"

Hoseok đẩy Min Hyun ra, anh vội vàng cầm lấy nắm đấm cửa xoay mạnh nhưng không, Young đã khóa cửa mất rồi. Hoseok cúi gầm mặt, nghiến răng ken két.

Chết tiệt!

Đáng ra không nên ôm Min Hyun lúc này, đáng ra không nên xin lỗi Min Hyun ở chỗ này, đáng ra....

Đáng ra không nên để Young đau lòng thêm nữa...

Điện thoại kêu lên một tiếng thật dè dặt, Hoseok cầm lên xem, anh nhìn trân trối vào màn hình, nắm chặt cánh tay một cách vô lực

Anh về đi! Em ổn!
Hoseok nhìn khuôn mặt khó hiểu của Min Hyun, bỗng nhiên anh nghĩ đến khuôn mặt đang yêu của cô bé hay khiến anh cười, tự sâu trong bản thân cảm thấy chua chát
Anh đang nghĩ gì thế này?
Người anh yêu đang ở ngay trước mắt anh mà, tại sao sau khi nhìn thấy khuôn mặt Young anh lại cảm thấy hụt hẫng vậy? Tại sao anh lại cảm thấy có lỗi khi để Young nhìn thấy anh và Hyun ôm nhau vậy? Anh đâu có làm sai, anh thực sự đang dỗ dành bạn gái mình mà...
Anh thích Min Hyun mà, có phải không?
Min Hyun nhìn khuôn mặt đang thẫn thờ của anh, ánh mắt vụt qua một tia thâm trầm, đưa đôi bàn tay mảnh khảnh ra chạm vào tấm lưng dang quay người lại với mình kia, cô nhẹ giọng lên tiếng:
" Young cần thời gian, con bé có lẽ đã ổn rồi! Chúng ta nên tin tưởng vào con bé! Mai em và anh sẽ quay lại nhé!"
Hoseok nhìn Min Hyun, anh nhìn cô rất lâu, rồi bỗng kéo lấy cánh tay cô, cúi đầu hỏi:
"Chúng ta nên tin tưởng vào tình yêu của nhau, có đúng không?"
Đối mặt với câu hỏi không đầu không cuối của Hoseok, Min Hyun chỉ khẽ nhăn trán nhìn anh, rồi gật đầu.
Hoseok cũng thở dài, khẽ quay lưng lại cánh cửa gỗ sau lưng, anh nói khẽ, có lẽ cũng chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy
Tạm biệt, Young
___________________________________
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra sau khi đã chắc chắn rằng hai người kia đã rời khỏi đó, Young khẽ nhìn xung quanh, thầm thở dài một hơi, chút hi vọng mong manh cứ thế mà dần lụi tắt.
Cô vừa hi vọng một điều mà tự bản thân biết chắc là chẳng thể nào xảy ra, mong manh mong đợi anh vẫn luôn chờ cô ở đó, anh khẽ cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và nói không sao đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà.
Ngớ ngẩn thật, khi mà bản thân còn biết anh đã có một hình bóng xinh đẹp ở trong trái tim.
Có lẽ là thất bại thật rồi...
Buồn cười thật, ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của anh khi nhìn thấy chị Hyun, lúc đó cô nên biết chắc là mình thất bại rồi chứ.
Quay bước đi vào nhà, Young khẽ lau đi một giọt nước mắt đang lấp lánh nơi khoé mi, miệng nở nụ cười buồn, trong lòng gào thét chữ quên....
Không dám mong đợi gì nữa, trái tim này không mong muốn chịu thêm bất cứ vết nứt nào..
Đau lắm, khó chịu lắm, càng yêu càng chỉ thêm đau thôi, bỏ cuộc đi, hết yêu rồi sẽ hết đau, quay trở lại cô bé luôn bên anh khi anh buồn, chỉ cần anh ở đó, cô vẫn sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cho anh.
Cánh cửa từ từ đóng lại, đóng cả kí ức và trái tim đau xót đằng sau......
___________________________________
"Em nghe thấy không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua, như có như không theo làn gió lướt qua tai cô, trái tin bỗng đập mạnh một cái. Cảm giác hư ảo tràn vào lồng ngực, Young quay đầu, thoáng nghĩ mình nghe nhầm
" Em có ở đó không?"
Hoseok!!!!!
Young áp tai mình vào cánh cửa gỗ dày, chưa bao giờ cảm thấy hận cánh cửa này đến thế. Trong lòng thoáng qua một tia mong đợi, thực sự không ngờ rằng anh đang ở đắng sau cánh cửa kia. Young cầm vào nắm đấm cửa, khẽ dùng lực định mở ra, ngày khi chỉ cần vặn nhẹ để mở ra khoảng cách đã ngăn cách giữa hai người, câu nói tiếp theo đã làm cô ngây người
" Có lẽ em ngủ rồi nhỉ? Thật tốt, anh cũng rất sợ phải đối diện với em ngay lúc này."
Tiếp sau đó, tiếng sột soạt phát ra, Young khẽ rời tay khỏi nắm đấm cửa, cô biết anh vẫn ở đó, ngay phía sau cánh cửa này.
" Anh thực sự rất muốn nói chuyện với em"
" Anh xin lỗi vì đã khiến em phải buồn, anh thực sự hiểu rằng ánh mắt lấp lánh của em khi nhìn anh là muốn nói cái gì? Anh cũng hiểu rằng anh đối với em là loại cảm giác gì? Anh nghĩ mình thật tồi tệ, về cả mặt tình cảm và lí trí."
Tại sao?
Young nhìn chằm chằm vào cành cửa sau lưng mình, cô ngước lên nhìn, ánh đèn rất dịu dàng, tại sao cô cảm giác thật chói mắt, chói đến nỗi khiến lồng ngực cô căng cứng khó thở.
"Anh thực sự đã thích Min Hyun, cái cách cô ấy đối xử với anh khiến anh dễ chịu, cô ấy chưa bao giờ làm khó anh, luôn hiểu rằng bản thân anh muốn gì và làm gì mặc dù anh không bao giờ nói với cô ấy. Cô ấy rất tốt, có thể khiến anh tin tưởng vào cô ấy!"
Bởi vì anh rất yêu cô ấy, nên anh luôn tin tưởng cô ấy
Cay đắng thật, hoá ra bị anh nhìn thấy lòng mình từ lâu rồi, chỉ còn mình vẫn luôn ngốc nghếch bám theo anh mà luôn không lo sợ bị lộ ra tấm lòng chân thật nhất.
Anh rất yêu chị Min Hyun, kể cả cô có xuất hiện đi chăng nữa.
Còn hi vọng làm gì?
Young đứng lên, mỉm cười chua chát với cánh cửa sau lưng, cô không cần anh thương hại, cô không muốn quan tâm nữa, quay lưng bỏ đi, cô ngàn đời không thể biết rằng bản thân mình đã lỡ mất đi điều quan trọng nhất.
Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, Hoseok ngước mắt lên nhìn, nụ cười của anh thật ngọt ngào, như chính bản thân anh vậy
" Nhưng biết làm sao đây? Anh bỗng nhiên nhận ra rằng, anh thực sự không thích Hyun, cô ấy đáng để anh bảo vệ, nhưng mình đã sai lầm biết bao khi nói với cô ấy rằng mình thích cô ấy khi trái tim thực sự đã dành cho người khác mất rồi!"
"Anh thật ngốc, thực sự rất ngốc, khi trái tim đau đớn vì nước mắt em rơi, anh mới cảm thấy mình thật ngốc đến mức nào?"
"Young à! Anh thích em rồi, anh phải làm sao đây?"
______________________________________
Công nhận là tuôi rất lười, thực sự rất lười, đã rất lâu rất lâu rồi mới viết tiếp, nhưng tôi không dám viết khi chưa chắc chắn vào cái kết của mình, toii chỉ dám viết khi chắc chắn rằng mình có thể viết.
Cảm ơn bạn Akitran2203 vì đã luôn ủng hộ mình, bạn là động lực to lớn để mình viết tiếp, mình nhất định sẽ viết nên một tác phẩm thật hay💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro