ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng gắt giữa trưa kéo tôi ra khỏi giấc ngủ dài của mình, như bao buổi sáng chủ nhật khác. tôi nhìn đồng hồ và thở dài. gần mười giờ, tôi lại lãng phí thêm một buổi sáng của mình.

trong truyện, hay kể cả là trong phim, người ta sẽ được đánh thức bởi những tia nắng dịu dàng trong một sớm mai, nhưng tôi thì luôn là dải nắng có phần chói mắt của một buổi trưa, hay là vạt nắng yếu ớt của một chiều nào đó. thức dậy sớm là một chuyện tốt, theo tôi là thế. cho dù chào đón bạn không phải là tia nắng ấm áp kia, thì cũng là một tầng không khí trong vắt. cái se lạnh, yên bình, thanh khiết sẽ được rót vào mọi giác quan của bạn.

nó thực sự tuyệt, nhưng tôi lựa chọn thức dậy vào buổi trưa, vì tôi không muốn cắt đứt 'nó'.

'nó' lại đến với tôi đêm qua. tôi cảm nhận được một vòng tay dịu dàng, một cái chạm nhẹ vào gò má, một nụ hôn khẽ trên trán. cảm giác được bao bọc, được nâng niu. nhưng rất lạnh. ý tôi là, lạnh theo đúng nghĩa đen của nó. 'nó' không có hơi ấm.

tối qua, tôi lại nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp ấy. lần này cô không cưỡi ngựa, không tản bộ, không ca hát nữa, cô chỉ đơn giản là ngồi ở đấy, dùng chiếc lược màu lục chải chuốt mái tóc đen dài của 'người kia'. người kia nói gì đó với cô, tôi không thể nhớ rõ, tôi chỉ biết được rằng đó là một tông giọng trầm, rất ấm, và dịu dàng. còn có.. giọng nói ấy, rất quen thuộc với tôi. tựa như tôi đã nghe thấy nó rất nhiều lần, từ thật lâu về trước.

hoặc có lẽ tôi cảm thấy quen thuộc vì người kia là 'mộng tình nhân' của tôi. tôi có thể nghe thấy thanh âm của anh vào mỗi buổi tối khi tôi chìm vào giấc ngủ. à, đó là trước đây, còn bây giờ tôi chỉ có thể 'nhìn thấy' anh vào mỗi tối thứ bảy.

một điều khá lạ lùng là, người ta thường hay mơ về những giấc mơ khác nhau, nhưng tôi lại chỉ luôn có một giấc mơ. à không, chỉ luôn có giấc mơ về một người. xin lỗi, là hai người.

một thiếu nữ xinh đẹp, và một thân ảnh mà qua vóc dáng và giọng nói thì tôi có thể nhận định là một nam nhân. cô gái ấy tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng có thể ghi nhớ khuôn mặt ấy kể cả khi đã tỉnh dậy. nhưng nam nhân kia thì tôi chưa từng ghi nhớ được khuôn mặt của anh. hay trong giấc mơ của tôi, anh chỉ luôn là một bóng đen?

tôi từng hoài nghi bản thân có vấn đề về thần kinh. tôi luôn có những giấc mơ lạ lùng. nói là mơ, mà dường như không phải mơ. nó giống một loại hồi ức hơn.

tôi cũng đã thử đi khám rồi. bác sĩ bảo rằng đầu óc tôi hoàn toàn bình thường. nhưng tôi vẫn vô cùng hoài nghi nên đã nhờ bác sĩ khám lại cho mình. lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, và cuối cùng bác sĩ cũng công nhận rằng có lẽ tôi thực sự có bệnh, vì không có người bình thường nào lại cứ cách hai ba hôm lại đi kiểm tra tâm lí, rồi còn khẳng định mình có bệnh như vậy.

vì không cách nào thoát khỏi cái giấc mơ kì quái kia, nên tôi học cách chấp nhận nó. thực ra cũng không khó khăn lắm, vì nó cơ bản không ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi. chỉ là một vài lần dậy muộn, một vài thắc mắc không có lời giải đáp về nam nhân đó, một vài phút thất thần khi đột nhiên giọng nói trầm ấm đó vang vọng trong đầu.

và, một vài khoảnh khắc nào đó, trái tim bỗng chợt nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu