ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cơn mưa ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. mưa cứ tầm tã như vậy cũng được tầm gần tiếng rồi, con đường lát xi măng kia đã sớm trơn bóng, không khí dường như trở nên ướt đẫm, mang cái mùi ẩm thấp đó len lỏi vào bên trong từng căn nhà đóng kín.

tôi thở dài. nếu không vì tôi phải bắt đầu làm việc lúc 2 rưỡi chiều và rằng ông chủ ở đó rất khó tính, thì tôi sẽ không đời nào quyết định chui ra khỏi cái tổ của mình.

quán cà phê tôi làm việc không phải là quá lớn, nhưng nó cũng không hề nhỏ, mức lương đủ để tôi có thể sống qua ngày trong khoảng thời gian tìm một công việc mới. hoặc nói đúng hơn, trong khoảng thời gian những bản thảo của tôi được công nhận.

trời se lạnh, và mưa tầm tã, một buổi chiều thích hợp để mọi sự sống trên trái đất này thả lỏng và nằm dài ở một chốn thân thuộc của mình. có lẽ vì vậy mà hôm nay quán cà phê vắng khách hơn bình thường. chỉ có một cô gái ngồi phía bên cửa sổ, đang nhâm nhi cốc cappuccino nóng và một người đàn ông lớn tuổi, đang lật giở một cuốn sách dày.

cô gái từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, dường như ngóng trông một sự xuất hiện nào đó. từ chỗ tôi nhìn ra thì cô có vẻ khá xinh đẹp, không trang điểm cầu kì, và chỉ mặc một chiếc váy suông dài quá đầu gồi. cô đơn giản, và mong manh. không biết là do cơn mưa không dứt kia đã kéo nắng đi, hay do cô đang thực sự buồn, nhưng cô nhợt nhạt và nhìn yếu đuối đến lạ.

cô ngồi đó dường như rất lâu rồi, từ lúc tôi bước vào cô đã ở bên cửa sổ. bây giờ là 6 giờ kém, tôi nhìn thấy cô thở dài, tôi nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh lăn trên gương mặt cô, và tôi thấy bóng lưng cô rời đi. đơn thuần, mong manh, xinh đẹp là những từ để diễn tả về cô.

tôi cũng sắp kết thúc ca làm việc của mình. lúc nào cũng vậy, tôi trở về lúc trời nhá nhem tối, kèm theo là một món đồ ăn liền nào đó.

nhưng trước tiên thì, tôi phải đến dọn bàn của cô gái kia đã.

- cô gái, cậu ta theo con đã lâu chưa?

người đàn ông lớn tuổi chợt lên tiếng hỏi, đến bây giờ tôi mới nhận ra ông vẫn ngồi ở đây từ bấy đến giờ. tóc ông nửa bạc nửa đen, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, và đôi mắt hơi cụp xuống. ông có một đôi mắt sâu, rất sâu, đến nỗi khi nhìn vào đó tôi như bị cuốn vào, trong giây lát cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt ông.

tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi, và tiến tới bàn cô gái kia.

- cậu ta sẽ không làm hại con, cậu ta rất yêu con.

ông nói. trước mặt ông là một quyển sách dày, trang sách đã ngả vàng vì thời gian.

tôi nhìn ông lần nữa, hoài nghi có phải ông đang nói chuyện với mình không, vì trong quán hiện tại chỉ có tôi và ông. nhưng ánh mắt của ông không đặt lên tôi, mà dường như đang nhìn về một phía xa xăm vô định nào đó.

tôi khó hiểu, nhưng dù sao cũng 6 giờ rồi, đã hết ca làm việc của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu