07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời khỏi bệnh viện với tâm trạng ổn định được phần nào, nhâm mạnh dũng và phan tuấn tài bước đi trên mặt đường khô khan ít có người qua lại. trời đã trở về từ chạng vạng chuyển thành tối hẳn, không khí nóng nực cứ thế tràn trề, khác với mọi khi, hôm nay cả hai ra về cùng nhau mà không phải kẻ trước người sau nữa.

tuấn tài ban đầu cũng thắc mắc giống như thế, lúc nào mạnh dũng cũng để người bạn như hắn ra về trước, còn gã thì lẳng lặng rẽ đi một hướng khác sau đó. để rồi sau bao nhiêu năm làm bạn, hắn cũng không thể biết chính xác nhà của gã ở đâu, có lần hỏi cũng chỉ nhận được câu trả lời là ở ngoại thành.

những lần họp phụ huynh ở trường, tuấn tài lúc nào cũng lén để tâm xem đấng sinh thành của mạnh dũng trông như thế nào, là gia đình tài phiệt hay người làm chính trị gì mà lại bí ẩn cùng cực, nhưng nhiều lần như thế, chỉ có một người gọi là vú nuôi của gã xuất hiện trước mặt các giáo viên, người đó cũng không tiết lộ bất cứ điều gì về gia đình gã. 

trông gã cũng khá thân thiết với người vú nuôi đó.

mạnh dũng có dáng đi từ tốn, hay chắp cả hai tay sau lưng rồi lưng hơi khom về phía trước, kể cả khi mang ba lô cũng vậy. ánh mắt là bộ phận trông hiền lành nhất trên gương mặt gã, dẫu tính cách vẫn quyết đoán và không sợ bất cứ thứ gì, có phải có thế lực nào đó luôn bảo vệ gã nếu gã có lỡ bị ăn hiếp hay không, tuấn tài không thể đoán ra nổi.

'hôm nay cậu không định không về nhà à?'

mạnh dũng vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất, hỏi lại, 'sao cậu hỏi vậy?'

'vì đi theo tôi ở hướng này là đến nhà tôi, trở về phía tây sẽ rất xa.', tuấn tài chỉ về phía trước.

mạnh dũng trả lời, 'vậy thì ngủ tạm nhà cậu luôn.'

'cậu nói thật hả?'

'ừ! đâu phải tôi chưa từng.'

tuấn tài bất giác dừng chân, quay cả người sang với vẻ mặt lúng túng. 'nhưng mà... tôi chưa dọn phòng, bừa bộn với chật chội lắm.'

'cậu sợ không đủ chỗ cho tôi nằm à? không sao, tôi ôm cậu ngủ là không chiếm nhiều diện tích đâu, nghĩ đi nào.'

'cậu...'

mạnh dũng tỏ vẻ sầu rũ, 'cậu không muốn thì thôi vậy, chỉ là bây giờ về nhà xa quá, ở đây không đón được xe gì cả. cũng may là ngày mai được nghỉ, nếu vậy thì tôi ngủ ở ngoài đường đến sáng mai cũng đợi được thời gian chờ xe buýt. tuấn tài, cậu cứ về trước đi, không phải lo cho tôi đâu.'

'thực ra tôi không từ chối cậu đến nhà tôi đâu, vì bố mẹ tôi cũng rất thích cậu mà. chỉ là phòng tôi dạo này bừa bộn thật... tôi lại không thích mẹ dọn giúp nên cứ để đấy...', tuấn tài tiếp tục lúng túng. 'cậu không ngại thì khi về đến đó cứ đứng ở bên ngoài năm phút, tôi dọn xong sẽ dẫn cậu vào.'

'được. bao lâu tôi cũng chờ.'

cả hai cứ thế cùng về đến nhà phan tuấn tài cách đó không xa. 

căn nhà tọa lạc ở tầng cao của một khu chung cư cũ, xung quanh phía ngoài là một khu xóm chợ sầm uất, đông đúc người qua lại.

mạnh dũng đến đây được vài lần nên trông bước đi của gã cũng khá dạn dĩ, gã còn quen biết vài cô chú bán thức uống lề đường ở bên dưới. ai nhìn thấy cậu nhóc lớp 10 có vóc dáng cao ráo và gương mặt điển trai đó, phần nào cũng cảm thấy yêu thích.

ở bên dưới khu chung cư là một con đường đi bộ, người ta cho xây dựng nhiều bồn bê tông để trồng cây cao và đặt xung quanh những chiếc ghế đá, trông như một công viên thu nhỏ dành riêng cho trẻ nhỏ và người già. tuấn tài dặn mạnh dũng cứ đứng ở dưới trước, sau năm phút dọn phòng thì gã hãy lên nhà hắn.

mạnh dũng gật đầu đồng ý, chưa kịp nhìn tuấn tài đã vội vàng chạy đến đỡ lấy trái bóng từ đám trẻ đang chơi môn thể thao vua. giọng nói gã dường như dễ dàng hòa theo tiếng ồn ào của trận đấu, chân rất quyết tâm tranh bóng cho đội nhà, miệng thì tâm huyết la ó để nhắc nhở đồng đội.

trong đám con nít chạy long nhong đó, tuấn tài từ tầng trên lại bắt được khoảnh khắc có một nam sinh cao lớn hơn tất cả, chạy cũng hăng say nhất, liên tục mang về bàn thắng cho cả đội. chẳng hiểu sao khóe miệng lại cong cong, hai cánh tay hắn tựa lên lan can để ngóng nhìn gã mà quên luôn việc phải vào nhà để dọn phòng.

mạnh dũng ghi bàn, đầu tức khắc ngẩng lên nhìn tuấn tài, gã nhất nhất đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa kết hợp với nhau rồi để lên khóe môi, nở một nụ cười vô cùng trắng sáng với người bạn mình.

'cậu dọn phòng xong rồi hả? đợi tôi xong trận sẽ lên ngay.'

tuấn tài thoáng chốc giật mình, vội vã quay đầu vào nhà. hắn bỏ qua luôn bố mẹ mình vẫn đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, chỉ nói một câu nhâm mạnh dũng tối nay sẽ ngủ lại rồi chạy thẳng vào phòng của mình ở đối diện cửa chính.

vài phút sau đó, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ phan là người ra mở với nụ cười thân thiện quen thuộc.

'cháu chào bác.', mạnh dũng là người lên tiếng trước.

'mạnh dũng đấy hả cháu? lâu quá không thấy cháu tới chơi với tuấn tài nhà bác.', mẹ phan phóng khoáng, 'nào, vào nhà ngồi nói chuyện với bác trai, để bác vào gọt trái cây.'

'vâng ạ.', mạnh dũng đáp.

không gian căn nhà chứa nhiều đồ đạc do gia đình phan tuấn tài làm nghề buôn bán ở khu chợ gần đây. không khí ấm cúng bao trùm tạo nên cảm giác thân thiện với tất cả mọi người.

tính cách của mỗi người là mỗi khác, nhưng những người sống ở khu chung cư cũ kỹ này đặc biệt hiếu khách, nụ cười luôn nở trên môi, sẵn sàng chia sẻ cho nhau đồ ăn thức uống.

một bình rượu ngon và hai chiếc chung nhỏ được bố phan lấy ra và đặt lên bàn ở phòng khách. mạnh dũng được ông chỉ định ngồi ở chiếc ghế sô pha ngay bên cạnh, gã đặt hai tay lên đầu gối mình, lưng hướng thẳng tắp với nụ cười vô cùng tươi tắn khi nhìn đến vị phụ huynh của người bạn thân.

'trông có vẻ rất ngon đấy bác ạ.'

'ừ, nó là rượu gia truyền mà.'

mạnh dũng uống một hớp rồi cười tươi rói, 'đã là đồ gia truyền quý giá của nhà mình thì cháu sẽ dùng thật ngon miệng ạ! không biết rượu này bác ngâm bao lâu ạ?'

'rượu bác mua. thằng bán nó bảo đồ gia truyền nên đôn giá lên, mà cũng không mắc đến nỗi quý như cháu nói. đồ quý giá nhất của nhà này chắc là bác gái mày, bà ấy hồi trẻ xinh lắm, còn giờ thì...'

mạnh dũng vẫy tay, 'cháu thấy bác gái vẫn rất xinh mà ạ. tuấn tài cậu ấy may mắn hưởng gen của mẹ hết đấy ạ.'

'thế ý mày là tao không đẹp trai à?'

mạnh dũng cười trừ, 'bác vẫn đẹp trai nhưng là một kiểu khác.'

'là kiểu nào?'

'trông bác như là một đấng nam nhi đã trải đầy sương gió theo thời gian mà cằn cỗi, vô tình gặp phải bác gái tựa như hái một cành hoa lưu ly lại níu kéo tuổi thanh xuân của mình.'

bố phan nghe xong thở dài rồi nhỏ nhẹ, 'rượu này công nhận mạnh thật. đây, để bác rót thêm cho mày.'

'vâng, cháu cảm ơn bác.', mạnh dũng hai tay nhận lấy chung rượu từ tay bố phan rồi uống ngay.

bố phan cũng uống hết một chung, sau lại nhìn đến căn phòng của con trai mình rồi nhướn mày.

'thằng tài nhà bác nó là như vậy, bình thường bác có thấy nó dọn phòng đâu, hôm nay cháu tới thì hai bác mừng quá.', bố phan cười, 'cháu uống tạm rượu đợi nó. thôi thì khách ngủ lại thì phòng cũng phải đàng hoàng một tí.'

mạnh dũng nhìn đến căn phòng kia vẫn đang đóng cửa, tức khắc uống chung thứ hai rồi bật cười, 'cậu ấy dễ thương thật.'

mẹ phan đặt xuống bàn một đĩa trái cây to tướng với đủ thứ loại chua ngọt, sau lại nhìn thấy hai chung rượu vừa được rót ra, liền nắn nót giọng với chồng mình, 'ông bị làm sao thế? thằng bé nó còn nhỏ, có biết uống đâu mà rót cho nó?'

'cái gì đấy bố! cậu ấy không biết uống rượu đâu.'

tuấn tài mở cửa rồi xuất hiện với bộ quần áo đã được thay khác mặc trên người, hắn vội chạy đến ngồi bên cạnh mẹ mình trên chiếc ghế đối diện với ghế mà mạnh dũng đang ngồi.

'không biết uống thì tập. chỉ một hai chung thôi không có mà làm sao được, ngay cả thằng tài nó muốn uống tôi cũng đâu có cản, chỉ là nó chưa bao giờ tự mình lấy rượu ra nhâm nhi thôi.', bố phan nói.

bà phan lấy một miếng dưa hấu đặt vào tay mạnh dũng, sau lại phản biện, 'ông nghiện rượu đến điên rồi.'

'điên mới lấy bà và đẻ thằng tài đấy. nên là bảo thằng dũng cũng uống rượu để điên giống tôi, sau này lấy được vợ đẹp và đẻ con xinh.'

mạnh dũng tay cầm chung rượu rồi tức khắc bỏ xuống bàn, hai mắt trừng trừng nhìn đến tuấn tài ở phía đối diện.

'thôi cháu không uống nữa.'

mẹ phan gật đầu, 'ừ thôi, không uống nữa. hai đứa mau thay phiên tắm rửa thay quần áo, lát nữa ra ăn cơm rồi còn ngủ sớm.'

'vâng ạ. làm phiền hai bác rồi ạ.'

...

'bố cậu vui tính thật, đồ ăn mẹ cậu nấu thì rất ngon, khỏi phải hỏi tại sao tôi lại thích đến nhà cậu chơi như vậy.'

đèn phòng cũng đã tắt, mạnh dũng mặc trên người là bộ quần áo của tuấn tài, nằm gọn gàng trên chiếc giường khá rộng, không cần như gã nói lúc nãy, hai người phải ôm nhau mới đủ chỗ.

tuấn tài đắp một chiếc chăn riêng lẻ qua đến cổ, bây giờ chỉ bình yên nằm ngay bên cạnh mạnh dũng, mắt ngắm nhìn trần nhà le lói một bóng đèn nhỏ nhắn.

mùi hương dầu gội phát ra từ mái đầu ngay bên cạnh mình đúng là quyến rũ vô cùng, dù đó là loại dầu gội bản thân hay dùng đến, nhưng một khi nó được áp chế lên cơ thể của nhâm mạnh dũng, hắn cảm giác như nó như được tạo ra từ nơi thơm nhất cõi đất sâu rộng này.

'cậu ngủ cứ thích đắp chăn đến cổ như vậy à? không nóng sao? nóng thì cứ cởi áo ra rồi hãy đắp chăn.'

tuấn tài rụt tay, giọng rất dứt khoát nói, 'không nóng.'

'lát nữa sẽ nóng đó, nào, cởi thôi...'

'có nóng cũng không cởi!'

giọng nói của tuấn tài càng về đêm thì càng thều thào, điều đó vô thức khiến mạnh dũng phải nằm sát lại gần mới nghe được hắn nói chuyện.

hai bờ vai nhẹ nhàng chạm vào nhau, cách nhau bởi hai lớp chăn ấm.

ở khoảng cách không thể gần hơn, mạnh dũng bất giác nằm nghiêng người sang, một tay ôm lấy vòng ngực của tuấn tài, đầu gã áp sát vào vai hắn. 'tại sao?'

tuấn tài cũng không muốn vùng vẫy nữa dẫu hắn không quen như thế, nhưng trời về đêm muộn thì hai mắt hắn mở không nổi, toàn bộ cơ thể mệt mỏi rã rời, không đủ năng lượng để thay đổi tình thế.

'tôi không quen cởi áo.'

'vậy thì cởi...'

'tôi đập chết cậu nếu cậu nói chữ cuối đấy?'

'rồi rồi... nhưng mà tuấn tài này! việc gì không quen cũng có thể tập, tập mãi cũng thành quen. giống như chuyện ngủ chung với tôi vậy.', mạnh dũng nhỏ nhẹ nói.

'cậu lại luyên thuyên rồi đấy, ngủ đi. tôi buồn ngủ rồi.'

'tuấn tài ngủ ngon.'

mạnh dũng dúi mặt vào cổ tuấn tài, nũng nịu một giọng rồi tự động chìm dần vào hơi thở đều đặn...

tuấn tài còn không nghĩ rằng mạnh dũng lại ngủ nhanh đến như vậy, hắn khẽ khàn mở mắt để nhìn sang bên cạnh, cuối cùng thấy được đôi môi của gã cứ thế chu ra, trông cũng thật sự đáng yêu.

cái tên đáng chết này, nhìn gần mới thấy da mặt gã đẹp thật.

...

quang hải chật vật loay hoay sau cơn mê, hai mắt khẽ khàn mở để nhìn thấy ánh sáng phát ra từ bóng đèn trên trần nhà. đầu vẫn còn nhức nhưng tinh thần đã đỡ hơn đôi chút, loáng thoáng nghĩ rằng chỉ cần được rời khỏi căn phòng hình phạt đáng sợ đó thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.

em nhìn thấy văn toàn vẫn đang gục mặt ngủ ở chiếc ghế sô pha phía trước nên không muốn làm phiền đến hắn, bản thân chỉ nhẹ nhàng tiến đến đặt chiếc chăn lên che cơ thể hắn rồi lật đật ra khỏi phòng.

em không muốn nhớ đến những thứ có ở trong căn phòng hình phạt đó, và cũng không đủ dũng khí để nghĩ rằng rốt cuộc ai là người làm ra nó, một khi đã rời khỏi thành công với cơ thể và trí óc lành lặn như bây giờ, em sẽ quyết tâm không nhượng bộ những kẻ đã đứng sau làm đủ chuyện xấu xa kia.

người đã phóng hỏa lớp 10c là ai thì vẫn chưa biết, nhưng trách nhiệm của thầy alex nhất định phải làm cho đến cùng.

em chật vật bước xuống giường, đắp cho văn toàn một chiếc chăn giữ ấm cơ thể rồi rón rén ra khỏi phòng.

hơi thở nhẹ nhàng phả vào gió, ở nơi cao của bệnh viện cũng thật sự ngột ngạt. em đã cô đơn trong bao lâu, bản thân không buồn nghĩ đến. chỉ khi thấy cuộc sống học đường quá đỗi áp lực thì lại nghĩ đến một người con trai luôn có ý muốn bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.

anh đã đi được bao lâu, hoặc là anh vẫn chưa rời khỏi em. cớ sao con người đó cứ vô thức hiện về, áp sát vào nơi đáy tim lạnh lẽo từ sâu bên trong ngực trái, giọng nói ấm áp của anh, tiếng yêu và nụ hôn ngọt ngào anh hay dành cho em, là điều tuyệt vời nhất thế giới mà em từng nhận được, chỉ là bây giờ có muốn cũng không thể.

anh ơi, cuộc sống này quá khó khăn. em làm sao có thể tốt nghiệp được trên con đường trải dài đầy hoa hồng như chúng ta đã từng hứa hẹn, bởi vì không có anh, em đã nhiều lần nghĩ rằng mình nên đi theo anh thì cuộc sống này dễ dàng hơn nhiều. chỉ là, em không dám.

thôi thì con đường này em sẽ cố gắng đi, và quyết tâm không để ai làm hại đến những người thân thuộc với em, và cả em nữa, vì cơ thể của em, là một tay anh hi sinh cứu lấy...

'hải, em tỉnh lúc nào thế?', giọng nói văn toàn phất lên ở sau lưng, '... đã khoẻ hẳn chưa mà ra đây?'

quang hải khẽ khàn lau khô mi mắt, ậm ừ một vài giây mới quay sang bảo. 'em bình thường mà.'

'bác sĩ bảo em tổn thương tinh thần, nhất định là em đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng ở phòng hình phạt. hải, em có làm sao không?'

'em có làm sao đâu. tất cả chỉ là diễn kịch thôi.'

văn toàn bất giác chau mày khó hiểu, hắn tiến đến gần với quang hải hơn nữa. 'là sao?'

hành lang ở tầng cao của bệnh viện lúc này không có ai qua lại, chỉ có những căn phòng vẫn còn đèn sáng đan sát nhau, cuộc nói chuyện được giữ mức âm thanh ổn định để đảm bảo rằng không có ai nghe thấy.

'thầy alex là người quyết tâm dồn em vào căn phòng hình phạt đó, trong khi chính thầy ấy mới là người cần phải chịu trách nhiệm với đống hồ sơ quan trọng đã bị cháy kia. nếu như em không giả vờ làm cho tâm lý mình bất ổn, trông như vừa trải qua một cú sốc lớn khi rời khỏi căn phòng hình phạt, thì làm sao thầy ấy nhìn ra được, hình phạt mà thầy ấy dành cho em đáng sợ đến mức nào. tâm lý sợ hãi sẽ chuyển sang chỗ thầy ấy, khi người ta lâm vào an nguy nhất định sẽ để lộ sơ hở.'

văn toàn hoài nghi, 'anh sẽ khoan hỏi em định đối phó thầy ấy bằng cách nào. nhưng lúc em rời khỏi phòng hình phạt, trong không hề giống diễn chút nào hải ạ.'

'học ở trường lâu đến như vậy rồi, cũng phải có một chút kỹ năng chứ.', quang hải bộc trực.

'nói cũng phải.', văn toàn hơi mỉm cười, 'vậy em định tiếp theo sẽ làm thế nào...'

'ngày mai, người của phòng giáo dục sẽ đến trường của chúng ta để truy cứu trách nhiệm số hồ sơ đã bị đốt cháy kia. anh toàn, em vẫn muốn mình ở tình trạng nửa tình nửa mê đến tham dự buổi họp.', giọng nói quang hải bất giác nghiêm túc, 'lúc đó anh toàn hãy ở bên cạnh em, giả vờ làm người chăm bệnh, chỉ như vậy thôi, có được không?'

'đương nhiên là được.', văn toàn hời hơt gật đầu.

'vâng.'

'hải đói chưa? để anh xuống căn tin mua chút gì đó rồi cùng ăn.'

'vâng.'

ngay khi văn toàn vừa rời đi, cánh cửa của căn phòng bệnh nhân ngay bên cạnh bỗng chốc mở ra, bóng lưng của một người con trai cao ráo xuất hiện, dần dà rời khỏi hành lang. quang hải giật mình quay đầu nhìn lại, còn chẳng biết là người này đã nghe được gì từ cuộc trò chuyện vốn dĩ rất bí mật giữa hai người họ, nhưng nhìn đi nhìn lại, tên đó có dáng người vô cùng quen thuộc.

đêm xuống, không khí buông tràn ở bệnh viện có cảm giác như tạo cho người ta muôn vàn sự rợn người dẫu thời tiết là nóng bức. quang hải ôm chặt hai cánh tay để vây ám lấy cơ thân hình mình, bước chân càng lúc càng nhanh để đi theo người phía trước, hai mắt em không rời tên đó dẫu chỉ là một giây khung hình, còn đang định đặt câu hỏi với hư không rằng đó liệu có phải là giấc mơ, có phải mình vẫn đang ngụp lặn trong phòng hình phạt kia?

là lương xuân trường.

không thể nào.

chỉ là người đó rất giống với anh người yêu đã khuất của em, nhưng ngay cả khi người đó bước lên chiếc xe bốn chỗ đậu sẵn ở cổng bệnh viện, qua lớp kính đen mờ ảo, em vẫn có thể nhìn được góc mặt đó hoàn toàn giống với người yêu em.

ngày đó khi anh rời đi, một chút tin tức về anh em cũng không nhận được, để rồi dần dà theo thời gian, ám ảnh về hình dáng anh cứ hiện dần trong tâm trí, còn người thật xuất hiện trước mắt thì chưa lần nào. cho đến khi nhìn thấy nấm mồ của anh ở nơi đó, em đã thật sự gục ngã và buộc phải tin rằng người yêu mình đã chết, nhưng không thấy xác.

...

phòng giáo dục cử người đến trường erion ngay trong cuối tuần để truy cứu trách nhiệm vụ hoả hoạn làm cháy toàn bộ học bạ và số hồ sơ đi kèm của học sinh lớp 10 khoá mới.

thầy lê, người có bằng cấp thạc sĩ, cũng là nhân vật có quyền phân bổ nhân sự từ sở giáo dục cho các trường ở thủ đô.

cô hoàng lệ hoa, thầy alex, cô tô diệu diệu của ban hành chính đều đã có mặt đầy đủ, họ nói rằng do đội trưởng đội sao đỏ nguyễn quang hải có bệnh nên hôm nay sẽ không đến để dự cuộc họp.

'trường erion của các vị là ngoại lệ nhất ở thủ đô, đội trưởng đội sao đỏ được trả lương, bù lại công việc chất chồng thành núi, được tham gia vào bộ phận hành chính. tôi thắc mắc chuyện quan trọng thế này tại sao lại không có người đó?', thầy lê đanh thép hỏi.

cô hiệu phó tỏ vẻ có lỗi, 'cậu ấy gặp phải có vấn đề về sức khoẻ, có lẽ tình trạng hiện tại không cho phép cậu ấy xuất hiện ở đây được thưa thầy lê.'

cô hiệu trưởng tiếp lời, 'nguyễn quang hải vốn là đội trưởng đội sao đỏ, là một người nắm giữ chức quyền quan trọng ở erion. cậu ấy tự biết điều gì đáng để tham gia, có lẽ vụ cháy này không đến nỗi nào nên cậu ấy không có mặt cũng được. đã để thầy lê chờ lâu rồi, dù sao thì tôi cũng là hiệu trưởng ở đây, tôi có trách nhiệm nhận lỗi về mình.'

thầy lê ngồi ở vị trí chính giữa mà cô hiệu trưởng thường hay ngồi. phòng họp hành chính được trang hoàng khác xa với những căn phòng khác, màu sắc lạnh bao trùm, đèn được treo ở khắp nơi trên trần nhà, quyết không để tối ở một ngóc ngách nào.

cuộc họp bắt đầu với bầu không khí không mấy căng thẳng, nụ cười vẫn nở trên môi của những người lớn tuổi, dường như ai cũng ý thức được, nên nhượng bộ ít nhiều cho nhau trong từng câu chữ lời nói.

'sao có thể chứ?', thầy lê nói, 'để cô hiệu trưởng chịu trách nhiệm nghĩa là chuyện phải lớn lắm. một khi đó là chuyện lớn, ắt phải tra cho ra lẽ.'

'thầy lê nói phải.', cô hiệu phó gật đầu.

'tôi có đọc bản thông cáo mà trường các vị gửi về phòng giáo dục. nói rằng nguyên nhân vụ cháy vẫn đang chờ được làm rõ, điều đó tôi cũng rất quan tâm nhưng không phải trọng yếu. phòng giáo dục cử tôi đến đây là để tìm hiểu trách nhiệm và hướng giải quyết chuyện toàn bộ học bạ và số hồ sơ của học sinh lớp 10 khoá mới bị cháy hết.', thầy lê hỏi, 'thầy alex, liệu thầy có gì muốn nói không?'

'số học bạ và hồ sơ đó được đặt ở lớp 10c chỉ vì muốn thuận tiện chuyển đi thưa thầy lê. chúng tôi không hề biết và cũng không muốn vụ cháy đó xảy ra, suy cho cùng, không thể quy tội cho ai được.', thầy alex nói.

'nhưng chính thầy alex đây đã nhất nhất quy tội cho đội trưởng đội sao đỏ chỉ vì chưa tìm hiểu rõ. không lẽ quang hải cậu ấy lại biết trước hoặc muốn vụ cháy đó xảy ra à?', cô hiệu phó phản biện.

'ồ, có chuyện như vậy sao?', thầy lê hỏi.

cô hiệu trưởng trả lời, 'đương nhiên chỉ là hiểu lầm thưa thầy. quang hải chỉ bị cấm túc nửa ngày hôm qua thôi, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.'

'xin lỗi thầy cô, em đã tới trễ.'

ngay khoảnh khắc đó, mọi người đều hướng về cánh cửa chính. người đi theo là văn toàn và thành chung, trên chiếc xe lăn, là hình ảnh gương mặt quang hải vật vờ, hai mắt thâm quầng, đôi môi nhợt nhạt không thể tả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nqh