Hồi 15: Tới rồi! Giải đấu Tuyển chọn Mùa thu! (P3.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Isshiki-kun... Chừng nào cậu mới gia nhập công ty của chúng tôi vậy?"

Sendawara Orie có tóc mái cắt ngang nhìn trẻ trung hơn so với người chị của mình. Cô là giám khảo (chính) ở Hội trường B và cũng là vị giám khảo có tiếng tăm hùng hậu nhất. Chị em Sendawara rất đẹp và quyến rũ, bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải đổ rạp dưới chân. Orie trước giờ luôn tự tin là vậy, ngoại trừ bây giờ cô rất có hứng thú và đang cố gắng tung chiêu "mỹ nhân kế" với vị Thất tọa (ghế số 7) trong Thập Kỳ Nhân Tootsuki.

"~~~Mau mau trở thành người của tôi đi~~~~" *Nũng nịu*

"Tôi vẫn còn là học sinh mà..." Isshiki chỉ mỉm cười đáp lại.

"Có sao đâu nào. Thậm chí nếu cậu bỏ học ngay bây giờ thì tôi vẫn có thể nuôi cậu đến hết đời kia mà!" Orie vờ giận dỗi. "Này, nhanh nhanh đi~~~ Tôi không chịu nỗi nữa rồi~~~"

Bốn giám khảo còn lại: ........ (Tui thừa biết mấy bác nghĩ gì nhé ◤(¬‿¬)◥)

"Mà thôi, hôm nay cô hãy thưởng thức các món ăn bởi những học sinh năm nhất dễ thương của chúng tôi ~\(≧▽≦)/~" 

"Ừm, đúng rồi." Thất bại kế hoạch "cua giai đẹp"(╥﹏╥) , Orie thở dài rồi mới quan sát khung cảnh bếp nướng trước mắt.

Người nào đó bỏ nguyên liệu vào chảo phi, tạo nên một mùi hương quyến rũ khó cưỡng.

"Ôi~~ Đây là mỡ vịt! Nguyên liệu được phi trong mỡ vịt!" Mới bước đầu mà Orie đã bắt đầu gục ngã.

"CỐ LÊN YOSHINO!" Satou và Aoki cầm cờ cổ động "KTX Bắc Cực đại thắng" vẫy vẫy trên khán đài, bên cạnh có Fumio-san cười hiền hậu.

"Ô kìa, cô gái đằng kia đang tính làm gì thế?"

Ngài Kita Osaji - Chủ tịch CLB sành ăn Kita đang tròn xoe mắt nhìn Hisako, cô gái tóc tím trầm tính, đang cầm bát gia vị đổ vào nồi nước nấu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Gia vị theo lý thuyết phải phi qua dầu trước để tạo được vị thơm đặc biệt, mặn mà hơn là đổ trực tiếp vào nước dùng. Bên các nước phương Tây đều làm như vậy.

Bên cạnh đó, hàng ghế khán giả cũng ngạc nhiên và xì xào không kém:

"Coi kìa! Nakiri Alice hòan tòan khác với những người còn lại."

Phong thái của Alice rất bình tĩnh và dường như đã thâu tóm các bước làm món ăn cà ri theo style của cô, không lo sợ và canh chừng thời gian vô cùng chuẩn xác. Không biết chắc hay không khi quan sát vẻ mặt của cô, chúng ta có thể biết tâm trạng Alice hiện tại vô cùng hưng phấn dù nó không biểu hiện nhiều ra ngoài. Hành động của Alice cũng rất khác lạ, có phải cô ấy đang trộn gia vị khô với cà ri? Những chiếc máy mới tinh và khổng lồ đằng sau Alice nhằm để làm gì? Máy đông lạnh cấp tốc và máy ly tâm? Món ăn của Alice sẽ là gì? Nó sẽ mang lại nhiều yếu tố bất ngờ nào? 

Có thật tất cả sẽ như dự đóan của Erina đã nói với Takumi?

Nếu mọi người không thể hiểu "cô em họ" của Erina định làm món gì thì khoan đã, đằng sau Alice vẫn còn một người khó hiểu và điên khùng hơn nữa. 

Sadatsuka Nao!

Nhìn vào đống đen kịt "sóng sánh" lấp la lấp lánh đó đi, bạn có nhận ra đó là gì không? Đó là Roux đen (loại kì lạ nhất =v=), có nguồn gốc từ Pháp, là mỡ nước (hoặc là bơ) trộn với bột mì để tạo thành nước cốt. Sốt Roux được dùng như chất tạo độ sánh cho các loại sốt khác như sốt béchamel, sốt velouté, các món thịt hầm, súp. Bốn màu cơ bản của sốt Roux là trắng, vàng, nâu và nâu đậm. 

"Chúa ơi! Đó đâu phải nấu ăn mà là ma thuật hắc ám!" Sốt Roux của Nao đen kịt lại pha chút màu tím khiến nó trở thành một nồi độc dược hơn là đang nấu nước cốt để chế biến món ăn.

Khán đài lại trở nên náo nhiệt hơn nữa khi xuất hiện thêm một nhân vật khác! 

"MIYOKO-SAMA!!! ĐẠI TỶ CỦA LÒNG EM~~~!!!" ≧□≦ (づ¯¯ ³¯)づ (>///<)

Bọn con trai gào rú như điên và cả khán đài bắt đầu "dầm cơn mưa" máu mũi.

Đâu đó trong phòng chờ dành cho MC...

"Hừ! Mình có cảm giác ai đó đang khiến bọn con trai phát cuồng hơn cả mình." (╯°□°)╯彡 ಠ_ಠ

Người xưa có câu: Chết vì gái là cái chết êm ái! ╮(╯▽╰)╭

"Người thừa kế Houjou Lầu - Một nhà hàng nổi tiếng ở phố Trung Hoa, Yokohama. Có rất nhiều gia vị dùng trong ẩm thực Trung Hoa được sử dụnng trong món cà ri." Ngài tác giả tùy bút Văn hóa ẩm thực Ando Shingo lừng danh quan sát kỹ càng rồi mới nhận xét.

"Không biết cô ấy sẽ hòan thành món ăn của mình như thế nào nhỉ?"

Orie nãy giờ trầm ngâm mới lên tiếng:

"Đúng là có những học viên có vẻ thú vị."

Cô quay sang Isshiki đang đứng đằng sau: "Tôi quyết định rồi! Đưa tôi tất cả những học viên ở đằng kia."

"Cái gì?! Đ-Đưa cô?!" Ngài Ando sửng sốt.

"Chà, đúng là một quyết định táo bạo." Ngài Kita thốt lên.

"A, nhưng mà..." Orie chỉ tay về phía cô gái tóc xanh thắt bím - Megumi. "Tôi không cần cô bé thắt bím kia. Trông cô ta chả có gì nổi bật. Tôi nghĩ chắc không có triển vọng gì rồi."

"Cái đó không biết sẽ thế nào nhỉ?"

"Hửm?"

Câu nói đầy ẩn ý của Isshiki khiến Orie không tài nào hiểu nổi. Cô bé kia hậu đậu hết mức, lại còn hay làm đổ gia vị và nguyên liệu, nãy giờ chỉ tòan loay hoay mãi một chỗ, chẳng làm được gì nên thân. Một người như thế chẳng phải là không hề có tí tài năng hay triển vọng sao?

..................

Hội trường A...

Không kém gì bên kia, bên này cũng đang rất náo nhiệt và đầy ắp mùi thơm. Nếu bên kia có Alice, Hisako, Nao, Miyoko, Yoshino và... ừm... Megumi là những cái tên quen thuộc và đầy triển vọng thì bên này cũng không hề thiếu!

"Tiêu cô ấy đang dùng là Hoa tiêu (tiêu Tứ Xuyên)."

Ban giám khảo cùng nhận xét với nhau về phần chế biến của Nikumi.

Tiêu Tứ Xuyên, một loại phổ biến trong nhiều nền ẩm thực châu Á. Phần vỏ ngoài của hạt tiêu được dùng phổ biến trong ẩm thực Tứ Xuyên, hoặc xay thành bột để trộn thành ngũ vị hương. Phần vỏ còn là một vị thuốc trong Đông y. Ngoài phần vỏ được sử dụng phổ biến, lá tiêu còn được dùng ở một số vùng tại Trung Quốc. Tiêu Tứ Xuyên còn có tác dụng khử mùi khó chịu của thịt.

Nikumi rất thông minh khi sử dụng tiêu thay cho cách khử mùi qua rượu trắng đun sôi ngày xưa. Cô chỉ xay cục ra nên tiêu vẫn giữ được hương vị nồng nàn của nó. Vừa cay vừa tê, thấm đậm vào từng giọt nước sốt đặc quánh mà cô ấy rưới lên từng miếng thịt.

"NIKUMI! ANH ĐANG THEO DÕI EM NÈ, NIKUMI!!!" ㄟ(≧◇≦)ㄏ Konishi "cổ vũ" nhiệt tình hơn cả những người khác. Nhìn bề ngoài hơi "ông chú" một chút vì để râu, có cảm giác ảnh đang đi ủng hộ con gái thi đấu đại hội thể thao vậy.

Nikumi quá xấu hổ nên bơ đi luôn! (/ε\*)

Cô bắt đầu để mắt đến một số đối thủ khác mà theo cô, họ-không-phải-dạng-vừa.

Đầu tiên là phụ tá của Nakiri Alice, Ryou.

Ừm. Cậu ta đang thờ thẫn giã thứ gì đó mà hồn thì có lẽ đã rời khỏi xác để đi gặp "em người yêu nóng bỏng" nào đấy. Ồ, mấy chục phút đã trôi qua và nãy giờ cậu ta chỉ đứng ở đó mà giã giéo thôi sao? ୧☉□☉୨ Yeah!

"Khâu chuẩn bị cơ bản đã xong rồi."

Ryou dừng lại và để bát hỗn hợp gia vị ra một bên. 

"Được rồi."

Anh rút chiếc khăn màu đỏ đang buộc ở cổ tay, một cách chầm rãi nhất có thể... Và đeo nó lên đầu...

"HAHAHAHA!!!!!" Tiếng cười điên cuồng của Ryou phát ra bất ngờ làm mọi người sợ hú vía và phải nhíu mày khó hiểu. Có gì đáng cười cơ chứ?

Ryou nhanh như chớp bắt lấy con tôm hùm đỏ trên bàn, tay đã thủ sẵn dao từ lúc nào và bắt đầu một màn trình diễn quái vật. Anh vung dao múa kiếm như một vị thần, dùng hết sự men lì và điên khùng của mình tra tấn lên con tôm hùm "bé nhỏ" tội nghiệp. Màn trình diễn quá thần thánh khiến ai cũng cảm động rơi nước mắt.

Nikumi sững sờ đến éo thể tin được! ΣΣ(゚Д゚;)

Củ lạc giòn tan?! Cái fuck gì đang diễn ra thế này?! (◯Δ◯∥)

"Oa! Kỹ thuật đáng kinh ngạc!" Ông chú tóc màu cà phê sữa há hốc mồm.

"So với cậu ta thì cậu kia tầm thường quá." Ông chú (hay là ông bác nhỉ?) có mái tóc và bộ râu kép vĩ đại màu đen hướng mắt về phía Marui đang từ tốn ép bột mì và dùng dao cắt thành từng sợi nhỏ. 

"Đó là Udon à?" Sợi mì trắng trắng, dẻo dai, lại được húp sì sụp với nước súp cổ truyền nấu theo thì còn gì bằng.

Skip Ryou, tới Sakaki Ryoko.

Ryoko là người chuyên về mạch nha và những thực phẩm lên men. Cô được thừa hưởng những điều đó từ gia đình và cả gia tộc Sakaki từ bao đời nay đều gắn liền với nghề này.

"Cái gì? Mạch nha màu đen?!" Thứ đen kịt trong chiếc lọ mà Ryoko đang cầm giống như Roux đen của Nao. Mà trong khi, mạch nha thường có màu vàng như mật ong.

Nhưng khác với suy nghĩ của Nikumi, Ryoko lại đang hướng về người phía trước mình.

"Quả nhiên... cậu ta chính là tâm điểm chú ý trong vòng sơ khảo năm nay."

Akira Hayama - Đối thủ nặng ký nhất ở đây. Cậu ta xuất thân từ Ấn Độ, lại am hiểu rõ về nó như vậy, chắc chắn lần này cậu ta sẽ giành khả năng chiến thắng cao. 

"Cà ri đầu cá à?" Giám khảo ngạc nhiên khi thấy trên khay chế biến của Hayama là một chiếc đầu cá trắng.

Cà ri đầu cá là một món ăn mà thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn vị ngon của nó. Món ăn cay nồng này là một sự kết hợp tuyệt vời của cà ri hầm với rau, và tất nhiên là, toàn bộ phần đầu của một con cá. Món cà ri đầu cá xuất phát từ Singapore, được tạo ra trong bếp của một nhà hàng Ấn Độ nhỏ vào những năm 1960.  Mọi người đều vô cùng yêu thích món ăn này. Ngày nay, món này có trong thực đơn của các nhà hàng Ấn Độ, Trung Hoa, Mã Lai (Malaysia) và Peranakan.

"Thứ đi kèm với nó không phải là cơm mà là Naan." 

Naan, nan hay khamiri là một loại bánh mì cắt lát chứa bột nở, nướng lò thịnh hành trong ẩm thực tại các quốc gia vùng Trung Đông, Trung Á và Nam Á.  

"Thường hơn tôi nghĩ, haha." Mấy ông bác chưa gì đã vội vàng phán xét kia thật (¬、¬)

"Loại Naan đó... Không lẽ nào..." Jun đã nhận ra điều gì đó.

Bên dưới, Hayama đưa tay che lên miệng: "Shh." làm Jun thêm bất ngờ. 

"Đúng thế, Jun. Món ăn của tôi chỉ mới bắt đầu thôi."

Hayama cho thêm cú chốt bùng nổ vào nồi cà ri khiến nó nhanh chóng tỏa ra một hương thơm kì lạ bao trùm cả hội trường, kể cả những hàng ghế xe nhất. Vị thơm mới sắc sảo hòa huyện cùng với nước cốt dừa sền sệt béo ngậy. Cảm giác sảng khoái này kích thích sự thèm ăn và bụng ai ai cũng đói cồn cào. Dù hội trường có hơn hàng chục thí sinh, đồng nghĩa với việc đó là có hơn hàng chục món ăn và hương vị khác nhau nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra đây là hương thơm cà ri của Hayama. 

Đây gọi là sự tinh tế và đánh thức ma thuật trong gia vị cà ri. 

"Khoan! Có một mùi hương khác nữa!" Ông chú râu kép màu đen thốt lên.

Hãy nhìn xem, những làn khói xám trắng mang trong mình mùi hương đặc biệt này xuất phát từ Ibusaki! Cậu ấy mới vừa mở nắp ra và nó trở thành đối thủ trong cuộc chiến mùi hương với Hayama. Khói! Là khói! Nói như vậy, chẳng lẽ nào...?

"Xông khói sao?"

Xông khói hay còn gọi là hun khói là một phương pháp chế biến và bằng cách phơi nó trên hoặc những vật liệu cháy được như gỗ. Thịt và cá là những thực phẩm hay được xông khói nhất, ngoài ra pho mát, rau, và các nguyên liệu để làm đồ uống như whiskey, bia xông khói (smoked beer), trà chính san tiểu chủng (正山小种) cũng được xông khói. 

"Tôi hiểu rồi! Xông khói cũng là một cách mang lại mùi hương!" Lần này là ông chú tóc cà phê sữa bình luận.

Mùi hương nối tiếp mùi hương! Không khí hội trường lại thay đổi nữa rồi.

"Hm, xem ra cũng khá thú vị đó.  Vậy Eizan-kun chọn người nào?"

Natsume cười khẩy nhìn vị Cửu tọa.

"Hm, để xem nào. Rất khó để chọn ra một người nhưng..."

Eizan chợt dừng lại. Đôi mắt của gã trở nên sắc lẻm và u ám hơn bao giờ hết. Từng lời nói, hơi thở phát ra đều chất  chứa một nỗi chán ghét và khinh bỉ.

"Có một người mà tôi muốn nhìn thấy rõ thực lực của hắn."

Ánh mắt như viên đạn, lên tầm ngắm đến bóng lưng của một ai đó ở khá xa. Nơi chiếc áo màu xanh có logo truyền thống của quán ăn mang tên Yukihira. 

Đúng vậy, gã thách thức cậu ta - Yukihira Soma. 

Ở trên đài quan sát, dù xa cách mấy, Takumi vẫn có thể nhìn thấu tâm can ích kỉ của Eizan, qua đôi mắt đó.

Màu xanh biếc của bầu trời... thật đẹp.

"Aspetta e vedrai." 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro