Hồi 16: Điều chưa biết mà ai cũng biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khò... Khò..." (*'﹃') Tên tóc đỏ Yukihira đang ngồi gà gật trên ghế trước sự ngạc nhiên của cả hội trường.

Hayama: "Đang ngủ?" ⊙▂⊙

Nikumi: "Rất điêu luyện trên cái ghế đó..." (゜◇゜)

Chiếc nồi inox trên bếp đang được đun nấu dưới lửa nhỏ, lục rục liu riu. Khói trắng bắt đầu tỏa ra, báo hiệu thức ăn sắp được nấu chín. Soma ngồi ngửa cổ, chiếc mũi đánh hơi rất nhanh mùi hương đặc trưng của "thứ" bên trong nồi và lập tức phóng dậy mở nắp.

"Tới rồi! Thời điểm thích hợp!"

Ngay khỏanh khắc chiếc nắp được mở ra, những luồn không khí mang theo mùi hương ấy đến vây bủa mọi nơi gần đó, làm một phần khán đài chấn động. Mùi hương béo ngậy, lại có sự mằn mặn, ngòn ngọt, thanh thanh và rất tinh tế. Chỉ vừa mới ngửi thôi, chẳng ai biết đây là mùi hương từ gì và Soma đang nấu cái gì mà lại đem đến sự lạ lẫm lại vừa quen thuộc mà chẳng biết tên. 

"Nhìn kìa! Cậu ta đang nấu cơm chung với rau củ và gia vị." Ai đó trên khán đài thốt lên rõ to, dồn tất cả sự chú ý đến Soma.

Thức ăn bên trong đầy khỏang 2/3 thân nồi. Cơm trong nồi không mang màu trắng như cơm thường mà lại ngập trong một thứ nước màu cam vàng sền sệt, hơi nhão. Những mùi hương ban nãy chính là từ "món cơm" kỳ lạ này. 

"Nồi của cậu... đã được trộn với hỗn hợp nhão gồm táo, chuối và cà rốt nhỉ. Nhờ đó mà cơm sẽ sệt hơn, giống như Risotto vậy."

Hayama không cảm xúc phân tích thành phần đã được nấu trong nồi của Soma. 

Risotto là một món cơm Ý nấu với nước dùng chứa nhiều kem. Nước dùng có thể làm từ thịt, cá hoặc rau củ. Nhiều loại risotto có phô mai Parmesan, bơ và hành tây. Đây kiểu nấu cơm phổ biến nhất ở Ý. Các loại gạo hạt tròn, ngắn hoặc vừa, có hàm lượng amylose nhưng lại giàu chất bột amylopectin được dùng để làm risotto. Các loại gạo này có thể hấp thụ nước và tách tinh bột ra, nên chúng dẻo hơn cả gạo tẻ. Loại gạo dùng ở Ý là gạo Arborio, Baldo, Carnaroli, Padano, Roma, và Vialone Nano. Carnaroli và Vialone Nano là loại gạo tốt và đắt nhất. Các loại gạo khác như Roma, Baldo, Ribe và Originario cũng có thể dùng, nhưng không tạo ra được sự dẻo mịn như kem theo kiểu truyền thống; chúng tốt hơn nên được dùng cho các món súp và các loại xôi chè.

Gạo đầu tiên được nấu với một loại hỗn hợp rau củ kiểu Ý (soffritto) gồm có hành tây hoặc tỏi, bơ hoặc dầu ô liu để bao hạt gạo trong một màng chất béo, gọi là tostatura; rượu vang trắng hoặc đỏ được thêm vào để hạt gạo ngấm. Khi rượu bốc hơi, lửa sẽ được vặn lớn lên mức vừa và cao, rồi nước dùng rất nóng sẽ được đổ từ từ vào; cùng lúc đó, hỗn hợp sẽ được khuấy nhẹ và liên tục: khuấy sẽ làm cho tinh bột ở vỏ hạt gạo tách ra và hòa vào nước, tạo nên một hỗn hợp mịn như kem. Tại thời điểm này, giảm lửa xuống để cho vào bơ lạnh xắt miếng vuông nhỏ, phô mai Parmigiano-Reggiano bào nhuyễn, cùng lúc cần khuấy mạnh để khiến cho hỗn hợp được mịn. Có thể tắt lửa và để món này tự chín với hơi nóng còn lại trong nồi. 

Một dĩa risotto đạt chuẩn phải mịn, các nguyên liệu chín và không bị cứng, các hạt gạo tách rời. Theo kiểu truyền thống, món này sẽ hơi lỏng, gọi là all'onda (nghĩa đen là "gợn sóng"). Món này được ăn trong đĩa trẹt, nên nấu mềm cho đến lúc có thể dễ dàng trải rộng món ăn trên đĩa nhưng cũng không nên có quá nhiều nước dính quanh thành đĩa. Món này phải được ăn ngay khi còn nóng, nếu không thì hơi nóng sẽ khiến cho nó trở nên khô và các hạt gạo quá mềm.

"Quả nhiên là Hayama có khác. Chính xác rồi đấy."

Ngoài mặt là thế nhưng Hayama vẫn còn cảm thấy có thứ gì đó vẫn còn là bí ẩn trong nồi của Soma, mặc dù tên tóc đỏ không hề sử dụng bất cứ gia vị tạo mùi đặc biệt nào. Nếu có, Hayama đã nhận ra ngay lập tức. Bản chất mùi hương nhiều lớp này là gì? Dù biết Risotto không phải món mới nhưng cách mà Soma nấu để tạo nên mùi hương hấp dẫn này, chắc chắn không phải là một món cà ri theo định nghĩa tầm thường.

Yukihira Soma... Cái tên này chính là đối thủ đáng lo ngại nhất của Hayama Akira.

Tỷ lệ thắng chắc chắn đã nằm trong lòng bàn tay của Hayama, thế nhưng vẫn không được chủ quan, nhỡ đâu tên mày sẹo này có thể lật ngược thế trận. 

"À, thật ra tôi đã nấu thử cho đến tận sáng nay. Vì mải tập trung chuyện ngửi mùi nên tôi ngủ rất dễ. Hú hồn! |* ̄∇ ̄|"

Hayama: "Cảm thấy hơi hối hận thì phải..." (_ _|||)

"Mà thôi, cứ nhìn đi..."

"Vì màn nấu ăn của tôi chỉ mới bắt đầu mà thôi."

.................

Hội trường B...

"Con nhỏ thất bại ấy nấu nướng sao xuềnh xòang thế." (눈_눈)

"Mẹ kiếp! Ông bực mình rồi đấy!" (#`皿')

"Mày vào nhầm chuồng rồi đó, đồ nhà quê!" 凸(`△'+)

Vô số lời chửi mắng, chỉ trích nhắm vào Megumi đang cố gắng làm hết sức mình ở phía dưới. Một số bộ phận khán đài theo dõi phun ra những lời độc địa, bẩn thỉu làm tổn thương đến cô gái vùng quê lạnh giá từ nhỏ chỉ có nghề ngư cùng gắn bó.

"Tụi mày vừa nói gì đấy?! 凸ಠ益ಠ)凸" Aoki gầm giọng như hổ báo.

"Thử nhắc lại cho bố nghe coi, bọn kia! (ʘдʘ╬)" Satou tiếp lời, sắn tay chuẩn bị ra trận.

 Họ không biết Megumi nhạy cảm thế nào, cô ấy hay suy nghĩ nhiều, bi quan. Nếu Megumi nghe được những lời mắng nhiếc đó... Bọn khốn! Hôm nay tao phải sôi máu với bọn bây! Quá đáng lắm rồi! Một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai! (ಠ ∩ಠ)

Tụi kia sợ quá bỏ chạy!

"Bỏ đi." Fumio-san ngăn lại. "Cứ mặc kệ chúng nó."

"Nhưng mà Fumio-san..."

"Tụi nó cố tình nói lớn để Tadokoro nghe được đấy!"

"Đã bảo được rồi mà. Cứ cổ vũ hai đứa nó nhiệt tình vào!" Fumio-san nói.

Satou và Aoki cũng không muốn làm quá mọi chuyện nên liền quay ra sàn thi đấu hét lớn:

"TADOKORO! YOSHINO! CỐ LÊN!" 

Yoshino ở dưới làm rất tốt, vui vẻ vẫy tay chào lại hai anh chàng. Megumi có nghe thấy và chỉ mỉm cười. Cô đã chuẩn bị xong bước đầu rồi, trông cũng khá ổn. Giờ chỉ cần lấy nguyên liệu ra và chế biến thôi. Phải đem "nó" ra làm ngay thôi! Thời gian không còn bao nhiêu nữa đâu.

"Á!" Megumi bất ngờ đụng trúng một người. 

Người đó không tức giận, chỉ lạnh lùng nói một câu:

"Những con người phiền hà nhất trong bếp. Cô biết chúng trông như thế nào không?"

Megumi không phản bác gì, chỉ giương đôi mắt to của mình lên, lòng hỗn lọan cảm xúc. Người trước mắt là Houjou Miyoko. Cô gái trong bộ trang phục áo dài truyền thống của Trung Quốc (hoặc Hồng Kông) là chiếc sườn màu đỏ có hình thiêu hoa văn vàng kim, ôm trọn cả bờ ngực và vòng 3 săn chắc làm tôn lên vẻ đẹp quyến rũ và thân hình hết sức cân đối. Miyoko có mái tóc tím cắt ngắn và lúc nào cũng giữ cho mình một vẻ lãnh cảm, khó gần. Khi biết tin Megumi chiến thắng trận Shokugeki với bếp trưởng Shinomiya nhờ món Rainbow Terrine, cô đã rất hứng thú với cô gái Tadokoro và tin rằng cô ta có thể làm tốt hơn những người khác (kể cả đàn ông).

Nhưng... Sự thật luôn khác biệt với hình thức bề ngoài.

"Đó chính là những người lóng ngóng không để ý xung quanh."

"Mình thật-thật... sự xin lỗi Houjou-san!" Megumi lắp bắp. "Mình sẽ cẩn thận hơn."

Miyoko không thèm nhìn Megumi thêm lần nào nữa và quay lại với màn trình diễn của mình.

Khán đài lập tức nháo nhào lên!

"Nhìn kìa! Cuối cùng Houjou cũng thêm gia vị rồi!" 

"Sau khi để mùi hương bốc lên ổn định, cô ấy bắt đầu chiên cơm với trứng!"

Miyoko chuyên nghiệp rắc lên từng mặt cơm bột gia vị và đảo nó nhiều lần cho đến khi ngấm đều gia vị. Sau đó nhanh thoăn thoắt đập trứng vào và một lần nữa lại đảo đều cơm trong chảo. Xào đi xào lại cho đến khi cơm tơi ra và ngả sang màu vàng, Miyoko điêu luyện hất tung cơm bên trong lên trên cao trước những con mắt thán phục khác. Không một hạt cơm nào rơi ra ngoài!

"Tadokoro sẽ không chịu thua đâu!" 

Satou tự tin là vậy.

Bên dưới, Megumi đẩy ra thứ gì đó và... "bạch" một cú ngã, "thứ gì đó" bị bay ra xa.

Megumi luống cuống đứng dậy và đuổi theo trước sự thở dài của hai chàng trai cổ động.

"Tadokoro..." Cố lên nhé. =v=

"Ôi, cô bé kia định làm gì thế nhỉ?"

Orie ngạc nhiên khi "thứ gì đó" của Megumi được lộ ra sau tấm bọc là một con cá Anko được móc treo ngược lên. 

Cá Anko... không lẽ...?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro