Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều đông tháng mười một, sau một ngày chăm chỉ trong phòng tập, Haruto bỗng muốn lấy xe chạy đi xa xa về phía ngoại ô thành phố. Húp một ngụm cà phê đen còn nghi ngút khói, cậu chợt nhớ về Jeongwoo. À phải rồi, hình như em vừa kí hợp đồng với công ty nào đó ở Anh với thời hạn bốn năm và em sẽ bay sang đó vào cuối tháng. Tốt thôi – cậu thầm nghĩ – em sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn là cứ mãi vô vọng ở đây.

Chắc là cậu sẽ nhớ em lắm. Em đã từng là duy nhất của cậu là hồi ức đẹp đẽ nhất về những ngày xa xôi cũ kĩ, khi mà em và cậu được tung hô là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng giải trí về những ngày bóng lưng cậu main vocal luôn chạy đến ôm chầm anh main rapper cao hơn mét 8 và reo lên " Ruto à em nhớ anh nhiều lắm". Em của cậu đẹp lắm. Cậu đã nghĩ sẽ mãi có em trong vòng tay, nâng niu và yêu thương em suốt đời bằng tất cả tình yêu mà cậu có. Nhưng mà cậu đã sai.

Cậu đến con đồi nhỏ, nhiều cây xanh và thưa thớt bóng người. Haruto thích ngồi ở đây, ngắm về phía thành phố xa xa nhiều đèn điện chói lóa, bí bách và tấp nập. Cậu định sẽ ra đây ngồi thư giãn đầu óc, tạm quên đi những kí ức chắp vá về em, suy nghĩ xem có nên hẹn em đi uống cà phê tạm biệt trước khi em lên đường sang Anh hay không. 

Một chú mèo con lông xám tự dưng chạy đến chỗ cậu,dụi dụi, kêu lên vài tiếng. Cậu nhận ra ngay đấy là quà mà cậu đã tặng em vào dịp sinh nhật 15 tuổi. Và không mất quá lâu để cậu thấy em ngồi ở đó, cùng với người khác. 

Jeongwoo của vẫn thế, bé xíu, lọt thỏm vào lòng tay người khác và có thói quen nằm dài ra trên nền cỏ. Bóng người nhỏ xíu ấy đã nép vào lòng cậu những ngày giông bão, mếu máo từng tiếng "Ruto ơi Ruto ơi". Cậu yêu em biết bao, nhưng thật khó để giữ em mãi lại bên cạnh mình. 

Cậu vẫn nhớ về những ngày cuối tuần mùa hạ, gió thổi từng cơn nhẹ như ru, em với cậu lại đèo nhau lên đồi ở ngoại ô hóng gió. Em sẽ gối đầu lên đùi cậu, nở nụ cười trong veo và thi thoảng lại nhắm mắt ngâm nga vài câu trong bài hát em nghe. Cậu sẽ đặt lên trán em, mắt em, má em và môi em những nụ hôn thật nhẹ, hoặc đôi khi là hòa âm cùng em.

"Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau..."

Cậu nhớ cả ánh mắt ngạc nhiên của em khi nhận lại con mèo từ tay cậu. Nụ cười của em vẫn rực rỡ như ánh nắng ban mai vào ngày đầu gặp nhau, sau đó cậu thấy tim mình hẵng đi một nhịp. Cuộc hội thoại cũng ngắn ngủi, chỉ kịp hỏi han nhau vài câu về cuộc sống, sức khỏe, chuyện em đi nước ngoài và cậu gãi đầu bỏ đi gấp gáp trước khi em khiến cậu lưu luyến thêm lần nữa. Ít nhất là cậu biết được một chút thông tin về em, dù là rất ít, rất nhỏ so với những gì cậu đã muốn hỏi nếu như có cơ hội gặp lại em. 

 Nhưng cậu đã chẳng dám làm gì ngoài việc vội vã bỏ đi như một tên thất bại không dám đối diện với em, không dám đối diện với quá khứ của chính mình. Cậu còn yêu em nhiều lắm, day dứt từ tận trong thâm tâm lòng mình vẫn muốn ở bên em nhiều thêm một chút nữa. Nhưng mà cậu mừng vì em đã có người ở bên cạnh chăm sóc, không phải vất vả một mình, không như cậu,sau khi chia tay lại đi dằn vặt với những vết sẹo từ những ngày mưa lạnh buốt. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng lại khiến người ta đau đáu không thôi.

Nhiều năm sau khi cuộc sống của cả hai đã hai đường hai lối, cậu một mình say khướt ngồi trên sân thượng đọc thông tin về đám cưới của em. Trong làn gió hạ nóng ẩm, cậu mới nhận ra một chuyện mà bản thân đã quên mất bấy lâu nay.

"Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro