Ngày Mai Em Kết Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngày mai em kết hôn " 

 Haruto nói thầm, cúi xuống nhìn đôi tay Jeongwoo gầy guộc đang cởi từng sợi dây giày ra. Cả hai tựa đầu vào nhau và tay Haruto thì đang đỡ lấy phần hông Jeongwoo, nhẹ nhàng kéo em vào gần hơn, tông giọng thầm khàn của Haruto đang len lỏi vào từng tế bào thính giác của Jeongwoo. 

 " Ngày mai em kết hôn đấy " 

 " Ừm "

 " Như thế này thật chẳng đúng tí nào "

 " Ừm "

 " Ý anh là, tụi mình- " Jeongwoo nhướn người, tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của Haruto và đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nụ hôn ấy nhẹ nhàng, chỉ phớt qua và cậu cảm nhận được em đang run rẩy trong vòng tay cậu. Ngay khi cậu vừa rời khỏi môi mình, Haruto lại cúi xuống, tìm lấy môi Jeongwoo mà hôn, như trút hết bao phiền muộn của tuổi trẻ vào nụ hôn ấy. Một nụ hôn sâu, Haruto tham lam mút lấy đôi môi mềm mại của Jeongwoo và em chẳng có vẻ gì sẽ từ chối cậu. 

 " Hãy yêu nhau như thể ngày mai bình minh chẳng đến nữa " 

 "Anh không muốn điều này phải xảy ra" Jeongwoo vừa dứt lời thì Haruto cũng nói lên những day dứt trong lòng.

 Phải Haruto và Jeongwoo yêu nhau họ yêu nhau mặn nồng buông bỏ tất cả lời khinh ghét mỉ miệt từ xã hội,chỉ cần cậu và em bên nhau dù cho ngày mai có tận thế thì cả hai cũng mãn nguyện. Haruto biết hôm nay là ngày cuối cậu được ở bên cạnh em,ngày mai đến,người em sánh bước không còn là cậu,hôm này có lẽ là ngày mà cậu và em sẽ nhớ nhất dù cho ở đâu nơi nào cậu và em sẽ nhớ mãi 

 " Hãy bên em,Ruto,hãy bên em đến hết hôm nay", em dựa đầu vào vai cậu,đôi vai to lớn đã chăm sóc em những ngày tháng qua,luôn quan tâm lo lắng em biết bao năm tháng mặn nồng

 " Ôi ruto ơi, em biết phải làm sao khi ngày mai chẳng còn anh bên đời " 

 Jeongwoo được Haruto ôm thật chặt vào lòng, anh tham lam hít một hơi thật sâu. Mùi hương của em luôn giúp cậu an tâm và Jeongwoo suốt quãng thời gian dài chỉ sử dụng một loại nước hoa.

 " Vì Haruto đã nói thích nó ", em chỉ đáp như thế khi có ai hỏi về hương gỗ mộc mạc vấn vương trên cổ áo mỗi khi em xuất hiện. 

 Cậu di di ngón cái lên mí mắt dường như đã dần ngấn lệ của em, không chịu được mà đặt lên một nụ hôn. 

" Mắt em rất đẹp, đừng để nước mắt hay nỗi buồn vương vấn vào đây, biết chưa ". 

Jeongwoo luôn rạng rỡ, xinh đẹp và gai góc như những đóa hồng đỏ rực như thêu cháy những nỗi buồn lo âu nơi tâm can sâu thẳm của Haruto 

 " Nhớ ăn uống đầy đủ, uống ít cafe, đừng làm việc quá sứ-"

 " Em biết rồi. Đừng nói nữa, hãy để em ôm anh.Lần cuối "

 Đã quá nửa đêm, trăng vẫn tròn vành vạnh ngoài sân.

 Nhìn người trong lòng ngủ ngon lành, hơi thở đều đều vương lên lồng ngực, Haruto lại dấy lên trong đầu một niềm tiếc nuối. 

 Họ đã nói với nhau thật nhiều về chuyện tình của mình trong tương lai sẽ được kết lại bằng một hôn lễ ấm cúng. Cả hai đều sẽ mặc vest, Haruto mặc màu đen, Jeongwoo sẽ là màu trắng, và lễ đường sẽ ngập trong sắc đỏ của hoa hồng. Đó chỉ là một lễ cưới nhỏ, có nến, có hoa, có những lời hẹn ước và những nụ hôn nồng nàn.

 Haruto phì cười, dịu dàng nhìn Jeongwoo,"kế hoạch ấy chẳng có gì sai cả". Chỉ là, người đứng cạnh Jeongwoo hứa hẹn về một hạnh phúc trăm năm chẳng phải Haruto.

 Nơi lễ đường,Haruto đánh mắt về phía sân khấu, vỗ tay trong tiếng nhạc du dương. Người đàn ông cậu yêu đứng nơi đó với lễ phục sang trọng, trên đôi môi điểm nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Jeongwoo hướng mắt về phía Haruto, đôi mắt ánh lên niềm hân hoan, lấp lánh như bầu trời dệt sao mỗi buổi đêm, Haruto luôn ngoan cường nhìn ngắm. 

 " Hạnh phúc chứ ? "Cậu mấp máy môi dưới khán đài, đưa ra một câu hỏi bâng quơ. Vậy mà Jeongwoo vẫn đọc được, và gật đầu. Haruto đưa bàn tay trái mình ra, tay còn lại xoay xoay chiếc nhẫn nơi ngón áp út rồi chầm chậm tháo nó ra khi Jeongwoo từ tốn đeo vào cho người đối diện trên sân khấu chiếc nhẫn cưới sáng choang. 

 " Cảm ơn em"

 Vì đã là tuổi trẻ của anh Park Jeongwoo , Haruto lái xe một mình trở về khách sạn ngay sau khi đám cưới kết thúc. Cậu hạ cửa kính xe , để gió giúp mình hong khô đi những nát tan. Thời gian thấm thoát trôi qua, bên nhau những tháng năm mà ngỡ tưởng cả một đời gắm đầy chua xót.Những ngày đầu xuân này chẳng có hoa anh đào rơi, chẳng có ánh đèn sân khấu chói lọi giữa biển người đông đúc, càng chẳng có bờ vai gầy để cậu tựa vào sau những cơn mơ mệt nhoài, vốn chẳng ai ước mong tỉnh lại 

 Mùa xuân năm nay, người dệt cho mình thứ hạnh phúc cổ tích rạng ngời. 

 Mùa xuân năm nay, cậu quay đi dành cho em cả một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro