bắc kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, chiếu rọi khắp căn phòng nhỏ. lee mèo con thức dậy, sẵn sàng lên đường đến sân bay để thăm chồng yêu cún béo park jaehyuk đang thi đấu ở lpl. nắng vàng rực rỡ soi sáng những con đường quen thuộc, là một ngày đẹp trời để đến với tình yêu.

park jaehyuk đã luôn bận rộn với lịch thi đấu dày đặc của lpl, còn lee minhyeong thì tận hưởng thời gian off-season ở lck, rảnh rỗi nên quyết định sẽ đến thăm park cún béo của em ở bắc kinh xa xôi. vụ này lee mèo xinh chả nói gì với park cún béo hết, làm cho hắn một bất ngờ thật to luôn.

sau vài giờ trên máy bay, minhyeongie cuối cùng cũng đến nơi. em đứng trước ga tàu điện, cầm điện thoại lên gọi cho jaehyukie của em. ở đầu dây bên kia, park hoàng tử vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giọng còn ngái ngủ.

"minhyeongie? giờ này mà bé đã dậy rồi hả, ngủ đủ không em." park jaehyuk hỏi, giọng ngạc nhiên và có chút lo lắng. trong đầu hắn, bé yêu chắc hẳn đang vùi mình trong chăn ấm ở hàn cơ.

"jaehyukie à, anh đang ở đâu vậy?" lee mèo con hỏi, cố gắng không bật cười khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của jaehyuk qua màn hình điện thoại.

"anh ở trụ sở JDG á bé, sao thế? em sao rồi? ủa, sao tiếng xung quanh em lạ vậy?" park cún béo nhíu mày khi nhận ra âm thanh tiếng trung ồn ào vang lên từ phía bé yêu của hắn.

lee mèo lười chỉ cười nhẹ, quay camera điện thoại để jaehyuk thấy khung cảnh xung quanh. "anh đoán xem, bé đang ở đâu nào?"

mất một (đống) giây để park hoàng tử nhận ra khung cảnh quen thuộc trước mặt. "??? ủa bé, em đang ở Bắc Kinh hả." hắn không kìm được, bật dậy khỏi giường, gần như hét lên. "bé đang ở đâu? nói anh biết, anh sẽ đến ngay!"

"em đang ở ga tàu gần trụ sở của anh đó. anh đến đón em nhé?" lee mèo con đáp nhẹ nhàng, dù trong lòng em đang rất hồi hộp rồi, chồng iu đang đến đón hehe.

không đợi minhyeongie nói thêm gì, park jaehyuk cúp máy và lao ra khỏi phòng như tên bắn. cả hội jdg ngơ ngác nhìn theo, không hiểu tại sao hắn đột nhiên hét lên và bỏ đi mà không nói lời nào như thế, hóa rồ à. nhưng đối với jaehyuk, lúc này không gì quan trọng hơn việc đón vợ yêu hết.

lee minhyeong đứng đợi ở ga tàu, nụ cười rạng rỡ trên môi khi nhìn thấy bóng dáng park jaehyuk xuất hiện. mặc dù trời còn se lạnh, nhưng trái tim của cả hai đã ấm áp hơn bao giờ hết khi họ gặp lại nhau sau thời gian xa cách. Park jaehyuk của em, nhớ phát điên lên được.

"minhyeongie!" jaehyuk hét lên khi thấy minhyeong, mai bùng nổ siêu thoại chắc luôn, ông anh gấp quá nhỉ. hắn nhanh chóng bước tới, kéo minhyeongie vào vòng tay, ôm chặt không buông. minhyeongie của hắn, nhớ đến phát rồ.

lee minhyeong cười hạnh phúc, gục đầu vào ngực park jaehyuk. "em nhớ anh nhiều lắm, jaehyukie."

"hong mà, anh nhớ bé nhiều hơn." hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của minhyeong, như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ, tóc ẻm dài y như trên hình luôn.

"em chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi mà. thấy chưa, em đã thành công rồi." lee mèo xinh đáp lại, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.

jaehyuk nắm chặt tay minhyeongie, mắt hắn sáng lên với niềm hạnh phúc rõ rệt. "đi thôi, anh sẽ dẫn bé đi ăn trưa. ở đây có nhiều món ngon lắm, em sẽ thích cho mà xem."

họ bước ra khỏi ga tàu, tay trong tay, tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi khi được ở bên nhau. park cún béo đưa lee mèo lười đến một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, nơi mà hắn biết chắc em sẽ yêu thích. họ gọi một loạt các món ăn đặc trưng của Bắc Kinh, từ vịt quay bắc kinh đến các món dimsum hấp dẫn. có thực mới vực được đạo, nhớ thì nhớ chứ đói thì cho ăn cái đã.

Sau khi dùng bữa, park hoàng tử dẫn lee mèo xinh đi dạo quanh khu vực, mua sắm một vài món quà lưu niệm cho đồng đội và gia đình.  hehe, chồng yêu của lee minhyeong bao hết đấy nha, xuất khẩu lao động để nuôi em chứ còn gì.

cuối cùng, jaehyukie quyết định dẫn minhyeong  về trụ sở jdg để giới thiệu với đồng đội. khi vừa bước vào, ánh mắt của các tuyển thủ JDG đều đổ dồn về phía minhyeongie, dù biết adc nhà mình có bồ lâu rồi nhưng chưa có hội nhìn như thế này lần nào, toàn chào sân rồi đấu thôi. tò mò lắm, ai mà thuần phục được con cún béo thế.

khi đã về đến phòng của jaehyuk, cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ngọt ngào mà cả hai đã mong chờ từ lâu. lâu lắm không nắm tay nữa nói chi là cái hôn. nhớ lắm rồi.

"anh đã rất nhớ bé, minhyeongie. mỗi ngày anh đều nghĩ đến em." jaehyukie thì thầm khi cả hai nằm bên nhau, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng chiếu lên đôi mắt đong đầy tình yêu của hắn. phải biết rằng hắn đã yêu em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro