bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây lck rất hay tổ chức các sự kiện ngoài trời cho tuyển thủ chơi. cũng kì công lắm đấy, khâu chuẩn bị chỉnh chu để các tuyển thủ thật sự có thể vui chơi và nghỉ ngơi. công đức vô lượng.

lck thuê hẳn căn villa nằm giữa một khoảng sân cực kỳ rộng lớn, với không gian xanh mát bao quanh. hồ bơi rộng nổi bật giữa sân, xung quanh hồ là những khu vực nằm nghỉ, ghế tắm nắng, và khu vực giải trí, hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời.

t1, đội tuyển đặc biệt với cái tính không chịu thua ai, ham vui không phải bàn thì không thể vắng mặt trong các hoạt động này được. buổi sáng hôm nay là đã thấy các tuyển thủ ở các đội lần lượt kéo nhau vào villa để ổn định chỗ rồi nghỉ ngơi. hai đội cuối cùng vào là hle và t1.

heheheheh lee mèo xinh rất vui luôn vì nhân dịp này, mèo con có thể ở bên cạnh chồng yêu của em - wangho chan, anh đội trưởng của hle. cả hai đã rất lâu không về căn hộ chung rồi, lâu lâu thì gặp trên sân đấu, quyến luyến vài cái hôn trong nhà vệ sinh lol park, cái ôm eo lén lút của han wangho lúc đập tay là những gì cả hai đã làm trong mấy mùa giải này. nhớ phát điên.

có điều han wangho cáu hẳn đi rồi nhé. mới không gặp nhau mấy tuần, lee mèo lười đã khọt khẹt ho khan rồi, cả người ấm ấm, chắc chắn là lại không chăm tốt bản thân dù em đã hứa với hắn sẽ không để mình bệnh rồi.

sáng nay khi lee mèo lười còn đang vùi mình trong chăn, hắn đã cùng mấy anh lớn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng rồi.
han wangho cứ lo lắng suốt, đặc biệt nấu cháo cho lee mèo xinh vẫn đang sốt nhẹ trên phòng ngủ. giận thì giận mà chăm thì chăm.

han đậu nhỏ xốc nách, ôm lee mèo xinh vẫn đang ưm a vì ngái ngủ ra khỏi chăn, kéo em vào nhà vệ sinh, làm tất tần tật cho bé dù em chẳng còn là trẻ con. mặc kệ đấy, vợ ai người nấy chăm. sau khi xuống được bếp rồi mà lee minhyeong mặt vẫn ngẩng ra đấy vì còn mơ màng ngủ, han wangho bên cạnh vừa đút cháo cho em vừa liên tục nhắc nhở, " mèo xinh, tí nữa phải uống xong thuốc, uống hết sữa rồi chờ anh thoa kem chống nắng cho em thì mới được ra ngoài chơi nhé. đặc biệt là đừng quên uống đủ nước và không được chơi quá sức đấy, không thì đừng trách anh." han wangho trông trắng trẻo thế thôi, chứ sấy là khô người, lee minhyeong còn phải cụp đuôi cơ mà.

"yên tâm đi, wangho chan,  em sẽ không sao đâu. chơi chút cũng không vấn đề gì đâu.” lee minhyeong đúng là cũng cụp đuôi đấy nhưng bị han wangho chiều đến bướng bỉnh, dặn thế đấy chứ nghe tai này lọt qua tai kia rồi.

____________

tất nhiên lee minhyeong chơi đến là vui rồi, quên cả lời dặn của han wangho và cơ thể đang kêu gào. lee mèo lười mặc kệ đấy, bình thường gặp mấy người này toàn đánh đấm nên nay có nhiêu em chơi tất. cả ngày ở ngoài trời phơi nắng, làm đủ thứ trò rồi tắm hồ bơi đã khiến em nhận ra cơ thể có vấn đề. đúng như han wangho lo lắng, tối hôm đó, lee mèo lười sốt cao.

han wangho trở về phòng sau khi cùng các anh lớn dọn dẹp bãi chiến trường, đập vào mắt hắn là lee minhyeong co ro run rẩy trên giường. han wangho tức điên người. vậy đó, vẫn lấy khăn lau người cho em, đút từ cháo, sữa đến thuốc rồi dỗ dành em ngủ. lee minhyeong sốt đến mơ màng chẳng biết rằng một cơn bão thật sự sắp tới rồi.

__________

sáng hôm sau, lee minhyeong vẫn còn mơ màng, cảm giác như đầu óc không còn tỉnh táo, đầu đau như búa bổ. han wangho đã ở bên cạnh, chuẩn bị đút cháo và thuốc cho em, "ăn nào, mèo xinh. tí nữa phải uống thuốc đấy nhé."

"hôm qua anh đã dặn bé thế nào, bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không nghe lời. anh đâu thể lúc nào cũng ở bên mèo để kiểm soát từng việc em làm đâu. hôm qua em đã sốt rất cao đấy, em có biết là em đã khiến anh lo lắng đến mức nào không?”

lee mèo xinh còn sốt nhẹ, vẫn còn mệt mỏi và nhạy cảm, đột nhiên em cảm thấy rất khó chịu vì bị mắng như thế, "sao anh cứ mắng em thế, anh không yêu em nữa hả, anh còn quản em nữa. em không phải trẻ con đâu. em biết tự chăm sóc bản thân mình mà, cái này là sự cố thôi." minhyeongie bình thường rất ngoan ngoãn nhưng bệnh vô là thế đấy, bướng bỉnh không chịu được, đặc biệt là em mèo biết han wangho rất cưng mình.

han wangho nhướng mày, giọng nói trở nên cứng rắn hơn: “lee minhyeong, không được hỗn với anh nhé. em biết tự chăm sóc bản thân thì sao hôm qua lại sốt như thế, em không phải trẻ con nhưng tại sao em vẫn bỏ ngoài tai những gì anh dặn? đó có phải là cách mà người trưởng thành hành xử không bé? nếu em còn nói chuyện với anh theo kiểu như thế này nữa, thì đừng có trách anh". rồi đó thấy chưa, hỏi khắp cái lck coi, người chưa bị ảnh sấy là do chưa có cơ hội, chứ wangho chan có hiền đâu?

lee minhyeong cúi đầu, không nói gì thêm. bé biết bé sai rồi, em đã lỡ lời với wangho chan của em.

em có biết hôm qua anh đã cố gắng như thế nào để bảo vệ sức khỏe của em không? anh đã dặn dò em rất rõ ràng, nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào trò chơi và phớt lờ mọi thứ. nếu anh không yêu em thì anh đã không bận tâm đến việc này rồi."

thấy lee mèo xinh không còn sức lực để phản kháng nữa, hắn tiếp tục cứng rắn dạy dỗ em, nếu cứ phớt lờ bỏ qua, lần sau em sẽ làm gì nữa?

"em có nghĩ là anh cảm thấy thế nào khi thấy em sốt cao, cơ thể kiệt quệ vì chính sự bướng bỉnh của mình không? anh không cấm em chơi nhưng ít nhất là phải có giới hạn vì em biết bản thân mình vẫn đang sốt mà phải không bé?"

lee minhyeong ngã vào lòng han wangho, im lặng chờ hắn vỗ về. han wangho vẫn làm thế, bình tĩnh nhẹ nhàng dỗ em ngủ nhưng thật ra bên trong đã dậy sóng rồi. em bảo hắn không yêu em, hắn quản em nhiều thế. trước giờ hắn rất dung túng lee minhyeong, nói thẳng ra là chiều hư mất rồi. han wangho quyết tâm chỉnh đốn lại con mèo hư này mới được.

____________

khi han wangho trở về hle và tiếp tục mùa giải, hắn giữ thái độ lạnh nhạt với minhyeongie, không quan tâm nhiều như trước. hắn không ôm eo, cái hôn quyến luyến ở lol park cũng không còn nữa. lee minhyeong bây giờ mới thật sự thấy được bản thân đã làm tổn thương han wangho của em rồi.

wangho chan, làm ơn đừng giận em nữa mà,” minhyeong khóc thút thít, ôm chặt lấy han wangho. ừm đúng rồi đó, nay là ngày nghỉ ở t1, nên lee minhyeong chẳng nói chẳng rằng đến thẳng hle ôm ấp lê lết nũng nịu nhận lỗi với han wangho làm cả cái trụ sở của người ta há hốc mồm.

"em biết sai rồi. em không nên nói như thế....nếu anh không quản em, em sẽ rất không ngoan ngoãn nên anh phải quản em rồi yêu em thật nhiều nữa mà" lee minhyeong cứ ôm cổ hắn, miệng vừa nói vừa hôn khắp mặt han wangho, nước mắt thì cứ giàn giụa, mặc kệ cả đội hle đang nhìn chầm chầm em và hắn.

han wangho tất nhiên là đã nguôi giận rồi, còn xót vợ nữa nhưng vẫn phải nghiêm túc dạy dỗ lại lee minhyeong, để em nghiêm túc trong mối quan hệ này và cả sức khỏe của bản thân mèo xinh nữa, " minhyeongie ngoan, anh không thể tiếp tục như vậy mãi đâu. em phải học cách lắng nghe và chăm sóc bản thân, không phải vì anh, mà vì chính em. anh không thể làm mọi việc thay em được.”

lee mèo xinh gật đầu lia lịa, hôn chụt chụt lên mặt hắn rồi thút thít một hồi mới thôi. lee mèo con sợ thật rồi, hứa sẽ yêu wangho chan nhiều hơn nữa, không được để wangho của em buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro