bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây choi wooje cảm thấy bất an trong lòng. tình trạng này chỉ xuất hiện cả nửa tháng nay khi anh yêu lee mèo xinh của nó liên tục update content gây nghiện trên mạng xã hội. tuyển thủ từ đội này đến khu vực khác thay nhau bế mèo xinh làm choi wooje lo lắng.

dù biết rằng minhyeongie chỉ đơn thuần là thân thiết với các tuyển thủ ở đội khác, nhưng hắn vẫn không thể xua tan nỗi lo sợ rằng có một ngày lee mèo xinh sẽ không còn yêu mình nữa. mỗi khi nghĩ đến điều đó, choi wooje lại cảm thấy một cơn hoảng loạn dâng lên trong ngực, cảm giác bồn chồn trong lòng khiến hắn càng lúc càng trở nên nhạy cảm trước.

____________

buổi sáng hôm nay khi tỉnh dậy, choi wooje quờ quạng  không thấy minhyeongie nằm bên cạnh. hắn hoảng loạn đến mức bật dậy khỏi giường, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. phải đến khi phát hiện mèo xinh đang ngồi ăn sáng dưới phòng ăn với anh sanghyeok, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng đeo bám.

"ủa bé sao thế, gặp ác mộng hả", lee minhyeong thấy choi má bư mặt mày tái mét thì tưởng bé gặp ác mộng. choi wooje lao đến ôm lấy lee minhyeong nũng nịu bảo gặp ác mộng đáng sợ lắm muốn em đi cùng hắn vệ sinh cá nhân.
hắn đòi minhyeong chải răng cùng mình, cạo râu cho hắn, thậm chí là ngồi cùng khi hắn rửa mặt. lee minhyeong thì cứ nghĩ choi má bư (lại) tới thời kì phản nghịch rồi.

mỗi khi lee minhyeong có chút xa cách hay thân thiết với người khác, choi wooje lại cảm thấy như mình sắp mất đi người yêu. hắn bám dính lấy minhyeongie, cứ hễ nhìn thấy mèo xinh nói chuyện hay cười đùa với tuyển thủ khác, hắn lại níu lấy áo, nắm chặt tay minhyeong như sợ rằng nếu buông ra thì mèo xinh sẽ biến mất ngay trước mắt mình.

có lần, khi thấy minhyeong cười nói quá thân mật với một tuyển thủ đội khác, choi wooje không thể chịu nổi nữa. hắn kéo minhyeong vào nhà vệ sinh gần đó, không nói không rằng mà hôn mèo xinh ngấu nghiến. môi minhyeongie bị hắn cắn đến đỏ chót, sưng tấy lên.

trong một buổi thi đấu đấu tập với đội khác, lee minhyeong vẫn giữ phong thái vui vẻ, tươi cười với mọi người như thường ngày. nhưng điều này lại làm choi wooje không thể kiềm chế nổi sự khó chịu trong lòng. hắn đã quá quen thuộc với việc minhyeong luôn rạng rỡ, hòa đồng, nhưng khi thấy em quá thân thiết với các tuyển thủ khác, cảm giác ghen tuông trong hắn cứ âm ỉ như ngọn lửa cháy, khiến hắn khó chịu vô cùng.

lúc đó, minhyeong đang đứng nói chuyện vui vẻ với một tuyển thủ từ đội khác. cả hai trông rất thân thiết, là bạn bè của lee minhyeong từ thời còn thi đấu nghiệp dư. lâu ngày không gặp, cả hai bá vai quàng cổ với những người đồng đội năm xưa. thấy thế choi má bư nổi khùng, hằm hè đi đến chỗ người ta, “mấy anh đang làm gì vậy?” choi wooje hỏi, giọng lộ rõ vẻ khó chịu.

"ồ xin chào tuyển thủ zeus, bọn tôi đang nói chuyện với nhau thôi."

choi wooje hừ lạnh, nhướn mày hỏi lại: “nói chuyện bình thường mà phải chạm vai chạm lưng? anh nghĩ tôi không thấy à."

"choi wooje, em sao thế. không được hỗn, xin lỗi ngay." lee minhyeong thấy tình hình không ổn, liền bắt choi wooje xin lỗi. tất nhiên là choi má bư giãy giụa rồi. lee minhyeong biết thế nên đành xin lỗi rồi kéo choi wooje đi mất, hứa lần sau sẽ cùng nhau đi ăn để chuộc lỗi.

khi cả hai trở về ký túc xá, choi wooje lẳng lặng kéo minhyeong vào phòng, đè em xuống giường và nằm im lặng nghe em mắng. lee mèo con mắng cứ mắng nhưng khi cảm nhận thấy chiếc áo mình ướt sũng, minhyeong biết choi má bư đang khóc. em ngồi bật dậy, hốt hoảng, "choi wooje, em khóc đấy à. ai làm gì mà em khóc, hửm."

choi wooje nắm chặt lấy tay minhyeongie, giọng hắn run rẩy,  “minhyeongie, em xin lỗi, em sợ lắm, em yêu anh nhiều lắm. nhưng mà em sợ, em sợ anh sẽ bỏ em đi…”

lee minhyeong sững sờ trước lời nói của choi wooje. em nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn như thể dỗ dành một đứa trẻ. “choi wooje à, em đừng lo, anh không đi đâu cả. anh chỉ có mỗi em thôi, em hiểu không? anh xin lỗi wooje nhé, vì đã làm em lo lắng như thế nhé nhưng choi wooje của anh rất ngoan mà, em không nên nói chuyện như thế với mọi người có đúng không, em nên nói với anh trước."

choi wooje gật đầu, nhưng nỗi lo lắng vẫn không hoàn toàn tan biến. hắn tiếp tục vùi mặt vào ngực minhyeongie, giọng thì thào như muốn trút hết nỗi lòng mình, "em biết là em hơi quá đáng, nhưng em không thể chịu được khi thấy anh bên cạnh người khác. em chỉ muốn anh mãi mãi là của em, chỉ của em thôi…”

minhyeong cười nhẹ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán choi wooje, thì thầm, " rồi rồi anh là của wooje mà. anh không đi đâu cả, anh ở đây, ngay bên cạnh em.”

choi wooje vẫn nắm chặt tay lee minhyeong, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ biến mất. hắn khẽ thút thít, nhưng dần dần, cảm giác lo lắng trong lòng cũng từ từ dịu đi nhờ sự hiện diện của minhyeong. cả hai cứ nằm im như thế, trong không gian yên bình của căn phòng, tận hưởng cảm giác được ở bên nhau, mặc cho mọi nỗi lo lắng dần tan biến vào hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro