bong gân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee mèo xinh bước ra khỏi sân đấu với một chút khó khăn. vết bong gân ở chân khiến em khập khiễng, nhưng mèo con vẫn ngoan ngoãn cố gắng nở nụ cười để không làm mọi người lo lắng. dù hôm nay có chiến thắng, còn được pog nữa nhưng chân bé đau lắm huhu.

đến khi về đến trụ sở, em thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. hihi là chồng yêu - park dohyeon của em. hắn đã đợi em từ lúc nào, đôi mắt lo lắng dán chặt vào minhyeong khi thấy em bước ra. ngay lập tức, hắn tiến tới, vòng tay đỡ lấy mèo yêu, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng, "mèo ơi, sao em không gọi anh? đã bảo nếu có chuyện gì thì phải gọi anh rồi mà."

lee mèo xinh khẽ cười, nắm lấy tay dohyeonie của em, nũng nịu đáp, "em không muốn anh lo lắng quá thôi mà. với lại chỉ là bong gân nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm đâu."

park hải ly nhìn lee mèo xinh với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng trong đôi mắt ấy lại chứa đựng sự quan tâm vô bờ bến. "bong gân cũng là chấn thương rồi, minhyeong. em không thể coi thường như vậy được. từ giờ, bất cứ khi nào em bị gì, dù là nhỏ nhất, cũng phải báo cho anh biết, nghe chưa?"

"biết òi biết òi, em sẽ ngoan mà."

hắn xoay lưng, để hai tay em lên vai, nâng hai chân minhyeong lên rồi cõng em trên lưng. nhưng minhyeong nhanh chóng lắc đầu, nắm tay park dohyeon, "không cần đâu anh, em đi được mà."

"yên nào, anh cõng em về."

lee minhyeong có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trên lưng park dohyeon. dohyeonie bước đi, cẩn thận như sợ làm mèo xinh của hắn đau thêm chút nào nữa.

lee minhyeong vòng tay qua cổ dohyeon, đầu tựa vào vai hắn, " em có nặng hong."

"nặng."

"yah."

"hihi"

park dohyeon khẽ cười, đôi mắt đầy dịu dàng nhìn về phía trước," nhưng em vẫn là em bé của anh mà, anh đã bảo em là anh muốn chăm sóc em mà, em có thể tự lập trong mọi thứ, nhưng khi ở cạnh anh, cứ để anh lo cho em."

huhu sao chồng em đã đẹp trai mà cái miệng cũng ngọt thế. tạo hóa chắc chắn đã thiên vị òi. da trắng, mắt xinh, mũi cao, môi đẹp, còn cao nữa. ghen tị quá đi.

park dohyeon biết bé xinh đang ngắm mình liền hất cái mặt lên, nhướng mày, "sao? chồng em đẹp trai lắm đúng không." đang phiêu nghe một câu muốn tắt hứng, lee minhyeong giơ tay tương tác vào ngực của park dohyeon một cái bốp làm hắn sảng hồn.

"thôi đi nha"

" huhu bé đánh anh đau lắm." nghe thế thì lee minhyeong xót chồng lắm, xoa xoa ngực cho chồng yêu.

"ước gì anh được cõng bé suốt đời luôn."

"được hong mà bày đặt ước?"

"anh đâu biết đâu, anh sợ ai kia hong đồng ý thôi."

"ai kia là ai nữa, có mình tui đồng ý cho anh cõng thôi biết chưa."

"rồi rồi, anh cõng bé suốt đời luôn."

cả hai cứ thế, lặng lẽ đi qua những con đường quen thuộc. mỗi bước đi của dohyeon đều mang theo tình yêu của hắn cho em, khiến em cảm thấy không còn bất kỳ đau đớn hay mệt mỏi nào nữa. họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận sự hiện diện và tình cảm dành cho đối phương, là đủ để làm trái tim cả hai cùng nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro