con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng ở kí túc xá T1, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc giường của mèo lười lee minhyeong. em mơ màng tỉnh dậy, hôm qua cả đội có trận thắng quan trọng nên kéo nhau uống mấy (chục) ly, giờ mèo lười thấy đầu mình đau khủng khiếp nhưng điều khủng hoảng hơn đang xảy ra đây nè. tại sao cơ thể của em đã biến thành một đứa trẻ vậy. ai cứu minhyeongie với.

minhyeong hoảng hốt ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng lớn nhưng giờ đây bỗng chốc trở nên khổng lồ đối với em. em bật khóc, tiếng khóc ngây thơ vang vọng cả kí túc xá.

lee sanghyeok đang đọc sách ngoài phòng khách nghe thấy tiếng khóc liền vội chạy vào phòng minhyeong. “minhyeong, em sao vậy?” anh giật mình khi thấy đứa trẻ ngồi trên giường. “cái gì đây, con ai vậy? minhyeong đâu rồi?”

choi wooje, moon hyeonjun và ryu minseok cũng nhanh chóng chạy đến. cả bọn sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. hyeonjun sợ rồi nha: “đây là… thằng minhyeong hả?”

lee sanghyeok cúi xuống, nhìn kỹ vào đôi mắt ngấn lệ của đứa trẻ. “em là lee minhyeong hả? sao lại ra nông nỗi nay, tối qua chỉ uống rượu thôi mà."

choi wooje ngay lập tức gọi điện cho kim suhwan. “suhwan, em phải đến đây ngay! minhyeong biến thành trẻ con rồi.”

kim suhwan hoảng sợ, tự nhiên người anh choi wooje ở tận T1 gọi đến, lại còn nói là anh người yêu minhyeongie biến thành em bé nữa? nằm mơ hả hay thua cược thế. sợ rồi nha.

không mất nhiều thời gian, suhwan đã xuất hiện tại kí túc xá T1, gương mặt hoang mang hiện rõ. Khi nhìn thấy con mèo lười minhyeongie trong hình hài trẻ con, suhwan sốc đến không nói nên lời.

“minhyeong, anh sao vậy?” suhwan tiến đến, cúi xuống và bế minhyeong lên. minhyeong đỏ mặt tía tai nín khóc ngay khi được suhwan bế, em ôm chặt lấy cổ em bạn trai mình.

suhwan hôn lên trán minhyeong, nhưng ngay lập tức bị em lau đi bằng bàn tay nhỏ xíu. suhwan ngạc nhiên lại hôn thêm lần nữa. minhyeong láu cá lại lau thêm nữa, kim suhwan hôn tới tấp khắp mặt mèo con, làm minhyeong bật cười khanh khách.

"cục cưng đáng yêu quá đi” suhwan thì thầm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng về tình trạng của minhyeong. cậu quay sang lee sanghyeok và các thành viên khác: “sao minhyeongie lại biến thành thế này? hôm qua mọi người chỉ đi uống rượu thôi mà”

moon hyeonjun gật đầu," bọn anh cũng thắc mắc như mày đấy, hôm qua chỉ uống tí rượu rồi mạnh ai nấy ngủ. giờ thằng minhyeong thành ra thế này, cứ chăm nó trước đã"

minhyeong, dù trong hình hài đứa trẻ, vẫn rất thông minh và biết mình đang làm gì. em tận dụng cơ hội này để nhõng nhẽo suhwan và mọi người trong trụ sở T1. dù bình thường vẫn làm thế.

_____

suhwan chuẩn bị bữa sáng, làm một bát cháo cho minhyeong. cậu cẩn thận đút từng muỗng cho mèo con, nhưng con mèo lười này cứ nhè ra mãi, suhwan lại phải dỗ dành, hứa hẹn sẽ chơi đùa cùng em sau bữa ăn.

moon hyeonjun và choi wooje thay nhau chơi với minhyeong, để suhwan có thể quay về trụ sở. họ chơi trò xây dựng lâu đài từ những khối gỗ, và con mèo minhyeong cười giòn tan mỗi khi xây được một tòa tháp cao.

ryu minseok tất nhiên là cưng xạ thủ nhà mình rồi, thậm chí còn tìm một bộ đồ trẻ con trong nhà để mặc cho minhyeong, làm em trông như một cục bông di động. minhyeongie rất thích, em nhảy nhót khắp nơi, cả trụ sở ở đâu cũng có móng mèo của em.

______

sau khi trở lại, suhwan dành thời gian đọc truyện cho minhyeong nghe. cậu ngồi trên ghế sofa, minhyeong ngồi trên đùi cậu, chăm chú nghe từng câu chuyện. minhyeong rất thích mấy câu chuyện cổ tích này, minhyeongie rất vui.
kim suhwan nhét vào tay mèo con lee minhyeong một con gấu bông, để em ôm chặt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

vài ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, minhyeong bất ngờ trở lại hình dáng bình thường. Em tỉnh dậy, nhận ra mình không còn là đứa trẻ nữa, và nhìn vào suhwan đang nằm cạnh, mỉm cười.

“suhwanie, anh đã trở lại bình thường rồi!” mèo lười nói với giọng đầy phấn khích.

trụ sở T1 trở lại yên bình, xem lại camera việc mình làm mấy ngày hôm nay, lee minhyeong quyết định trốn trong phòng thêm mấy ngày nữa. được rồi đừng để minhyeong biết ai làm minhyeongie nhỏ lại như con mèo, không em thả ryu minseok ra ráng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro