Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới, lee minhyeong chờ ngày này để có thể đi bơi, em đã rất lâu rồi không được bơi vì lịch trình quá bận rộn.

trước khi đi bơi, bạn người yêu hổ (giấy) giúp em pack đồ và dặn dò kĩ càng không cho phép em chơi quá giới hạn và phải chú ý đến sức khỏe của bản thân. Mèo ta vâng dạ thế thôi, chứ nghe tai này lọt tai khác. moon hyeonjun chiều hư cả người rồi.

thế là cả trưa hôm đó, lee minhyeong  trong sự hăng hái không suy nghĩ, đã tham gia vào một buổi tập bơi cùng ryu minseok và choi wooje. cả nhóm rất vui vẻ khi tận dụng thời gian rảnh để tập luyện và thư giãn.

đang vui thì bên ngoài trời đổ mưa ào một trận. đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều ngày quá nắng nóng. không biết nghĩ gì mà ba đứa kéo nhau ra tắm mưa như mấy đứa trẻ con, đã thế tắm xong còn kéo nhau ra chén mấy cây kem. chuyện gì tới cũng tới, ba đứa bị sốt một lượt, bị cả sanghyeokie lẫn thầy mắng cho một trận.

còn moon hyeonjun ấy hả? tất nhiên là tức điên rồi nhưng lo lắng cho em mèo nhiều hơn. bình thường bị anh sanghyeokie bảo là hổ giấy vì quá chiều chuộng minhyeong, giờ coi như "trả báo".

______

moon hyeonjun thấy lee minhyeong trong tình trạng mèo ta đã sốt cao, mặt mũi đỏ bừng và cơ thể run rẩy. moon hyeonjun giận điên lên được nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để chăm sóc con mèo lười nhà mình.

“bạn có biết là mình đã làm gì không?”

moon hyeonjun vừa nhẹ nhàng nói vừa giúp minhyeong tháo áo ướt và thay đồ.
em ta nằm trên giường, thở dốc và chỉ còn sức để thì thầm.

hyeonjunie ơi... đừng giận...”

moon hyeonjun kiên nhẫn đổ nước ấm vào chậu, nhẹ nhàng lau người minhyeong và thay đồ cho em.

được rồi đừng khóc mà, cục cưng. Anh không giận, chỉ lo cho bạn thôi.”

moon hyeonjun vẫn rất dịu dàng trong cách chăm sóc nhưng mèo iu bắt đầu sợ rồi, cảm giác miệng lưỡi khô khốc, cổ đau rát, cả cơ thể nóng hổi, đặc biệt là khi phải uống thuốc. mèo ta nhè ra ngay khi moon hyeonjun cố gắng cho em uống.

cưng ơi, bạn phải uống thuốc để mau khỏi bệnh chứ. ngoan nào, uống nhé."

moon hyeonjun kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành Lee Minhyeong từng chút một, dùng một ít sữa nóng để làm thuốc dễ uống hơn.

tối đến, minhyeong không ngừng thút thít trong giấc ngủ, miệng vẫn không ngừng gọi “hyeonjunie ơi...” mặc dù em vẫn đang trong cơn sốt. moon hyeonjun không thể nào rời mắt khỏi mèo iu, ngồi bên giường, vỗ về và đảm bảo rằng em luôn thoải mái.

sáng ra, dù đã tỉnh táo hơn nhưng mèo ta vẫn sốt, moon hyeonjun chườm khăn ướt lên trán, đồng thời chuẩn bị thuốc hạ sốt và cháo để giúp em hồi phục. hắn kiên nhẫn dỗ dành minhyeongie của hắn ăn cháo và uống thuốc nhưng mèo ta lại chỉ thút thít và lắc đầu, không thể nuốt nổi cả thức ăn lẫn thuốc vì em ta cảm thấy chúng quá đắng và khó chịu.

cục cưng, ăn chút cháo đi. anh biết bạn không muốn nhưng bạn cần phải ăn để có sức khỏe,” moon hyeonjun nhẹ nhàng nói, nhưng sự kiên nhẫn của hắn không làm giảm bớt sự khó chịu của lee minhyeong.

khi lee minhyeong không chịu ăn, hyeonjun thử đút cho em từng thìa một, nhưng mỗi lần đều bị nhè ra, làm cho cả căn phòng có một mùi hôi của thức ăn không được tiêu hóa. lee mèo con tiếp tục thút thít và gọi tên hyeonjun của em ta "hyeonjunie ơi".

buổi tối, khi moon hyeonjun ngồi cạnh giường, minhyeong mơ màng gọi tên hắn trong lúc ngủ, “hyeonjunie ơi…em xin lỗi..” và có vẻ như không thể ngủ yên. moon hyeonjun  khẽ hôn lên trán em và vỗ về, “Yên tâm đi, anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây với bạn.”

moon hyeonjun tức điên vì sự không nghe lời của lee gấu nhưng vẫn không thể tỏ ra quá nghiêm khắc khi lee minhyeong bệnh như thế. với hắn, sức khỏe của minhyeong là hàng đầu.

nhưng nếu không giải quyết, em sẽ ngựa quen đường cũ, mai rồi tính. lee minhyeong sắp bị chồng đánh mông rồi.

_____

sáng hôm sau, thế mà lee minhyeong lại dậy trước cả hyeonjun của ẻm. giờ bình tĩnh nghĩ lại, minhyeong biết mình sắp tiêu rồi, hai ngày qua mà không bệnh thì mỗi việc dám tắm mưa thôi là mông của minhyeong cũng hỏng chứ đừng nói là bệnh. ai cứu mèo với huhu.

giờ đây trong phòng không khí trở nên im lặng, hyeonjun từ lúc minhyeong cựa quậy đã, nằm đấy xem biểu cảm sợ hãi của minhyeong khi biết mông sắp hỏng cũng vui.

bạn có biết bạn đã làm gì không?"

"....."

"hửm, trả lời anh"

tiếng nấc vang lên, lee mèo con ngước mắt lên với đôi mắt ngấn lệ, lee minhyeong sợ rồi. mèo iu cứ giơ tay đòi hắn ôm, tất nhiên câu trả lời là không rồi. móng mèo của minhyeong nhào tới ôm chầm lấy hắn nức nở không buông.

" anh đang nói chuyện với bạn đấy, trả lời anh. anh đã làm gì đâu mà em khóc."

" anh.... quát bé"

moon hyeonjun thở dài, “bơi xong còn tắm mưa như thế này rồi lại ăn nhiều kem như thế với cơ thể ướt đẫm. bạn có biết như thế rất dễ bệnh không?"

lee minhyeong ôm chặt lấy hyeonjun khóc lớn.

" bé hứa với anh sẽ không như thế nữa......hyeonjunie đừng giận em mà"

moon hyeonjun không thể kìm chế được
cảm xúc của mình, ngồi xuống cạnh giường và kéo chăn lên cho mèo iu.

"tha cho em lần này. còn lần sau thì bé biết hậu quả mà phải không, minhyeongie?"

nói là tha chứ hắn vẫn vươn tay đánh vào mông lee minhyeong vài cái. moon hyeonjun cũng không thể giữ được vẻ nghiêm khắc lâu hơn. hắn thở dài, vuốt tóc em, “anh chỉ lo cho bé thôi. anh không muốn thấy bạn bị bệnh.”

moon hyeonjun hôn lấy lee minhyeong rồi thì thầm. “Đừng làm anh phải lo lắng nữa, minhyeongie. Hãy chăm sóc bản thân hơn"

" anh yêu bé"

"....."

" anh yêu bé mà"

"... được rồi em cũng yêu bạn nữa."

______

viết lúc 3h sáng, không được tỉnh táo lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro