chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau hôm đó thì luôn bám dính lấy nó, sợ nó gặp chuyện không ai giúp. Mà nó phá lắm, cứ hễ cậu nói gì cũng cãi lại, nhiều lúc muốn nó ngoan ngoãn 1 chút để cậu yên tâm thì nó càng quậy. Cho đến 1 ngày, nó không chịu ăn, để kiệt sức. Mà bị lúc nào lại không đâu, xỉu ngay ngày cậu phải đến trường quay bộ phim mới.

_Linh, Linh. Cậu sao vậy. Mau tỉnh lại đi, tụi này sợ đó...
_Mau gọi cấp cứu đi, cậu ấy ngất rồi. Còn đứng làm gì, Lâm Tuyết, cậu mau phụ tớ đưa cậu ấy lên ghế nào.

Cả lớp nó lo lắng, ai cũng mặt mũi bê bết mồ hôi, nhất là Hàn Nhi, Lâm Tuyết và Thiên Lan. 3đứa bạn thân của nó.
Trong bệnh viện

_Đã có ai báo cho Thiên Tỷ chưa, cậu ấy cũng cần phải biết mà chăm sóc chứ.
_Để tớ gọi cho, cậu đi làm thủ tục đi, còn cậu ở đây chờ tình hình nhé Lâm Tuyết.
_Đi đi, để tớ.
............................

_Cậu ấy sao rồi, Thiên Lan.
_Cậu ấy đang trong phòng hồi sức rồi, yên tâm đi, chỉ là thiếu chất dẫn đến kiệt sức thôi. Bồi dưỡng vài ngày là khỏe rồi. Mà cậu đi bằng gì đến vậy, đừng nói đi căng hải(hai cẳng) nha. Thiên Lan thấy cậu đầu tóc ướt mem, quần áo xộc xệch là đã biết rồi.
_Ừm, cậu biết mà. Có bao giờ tớ lo cho ai như vậy ngoài 2 huynh đệ của tớ đâu, mà cậu với mn ăn uống gì chưa, để tớ mua cho.
_Chưa kịp ăn thì cậu ấy đã ngất rồi, may có Hàn Nhi, cậu ấy nhanh trí kêu tụi này gọi cấp cứu. Kể cũng ngộ, cậu ấy lỳ lợm như vậy, cậu vẫn lo lắng được cũng hay.
_Thôi, để tớ vào xem Tiểu Linh thế nào rồi mua đồ ăn cho mấy cậu.

Rồi cậu mở cửa bước vào, trái tim như bị chính nó đập nát vậy, hình ảnh nó trên giường bệnh truyền đủ loại dung dịch nhiều màu vào người mà cậu vô thức rơi nước mắt. Lâm Tuyết vội lôi đầu 2 đứa kia ra để lại không gian riêng cho 2 người. Cậu ngồi xuống ghế, nắm lấy đôi bàn tay lạnh của nó mà vuốt ve.
_Tại sao lại làm như vậy, đã mấy lần rồi Tiểu Linh, em có thương anh không vậy.
_Anh à... Em... Em xin lỗi.
Nó gắng gượng để nói hết câu trong chất giọng mệt mỏi.
_Em đúng là hư mà, có tin anh gọi điện cho ba mẹ hay không. Mỗi lần như vậy, anh lo lắng đến đau lòng mà em vẫn không hay biết gì hay sao, hay đợi anh phải mở miệng bảo mệt thì em mới chịu quan tâm đến anh đây. Cậu nói như đang rất giận vậy.
_Thôi mà, tha em nha. Nó đưa tay vuốt mái tóc dinh dính mồ hôi của cậu
_Anh là chạy bộ đến đây sao?
_Đúng. Cậu chỉ lạnh nhạt đáp với nó.
_Đừng giận nữa nha. À phải rồi, em kể anh nghe chuyện này vui lắm nha...
_Mau ngủ, anh phải đi làm. Cậu lạnh nhạt lần 2
_Anh... Sao lại giận dai đến thế, anh có biết khi anh nói chạy bộ đến đây thì tôi cũng đã rất lo hay không, biết anh bị đau eo, lo lắng cho anh không kém. Vậy mà anh lạnh nhạt với tôi như vậy, liệu có đáng hay không Dịch Dương Thiên Tỷ? Nó lần này đã thật sự tức giận rồi.

Cậu là vì muốn đùa giỡn với nó mà đã gây họa cho mình. Bí quá đành tuôn đại với nó thôi.
_Vậy em có nghí đến lúc anh vừa chạy trên phố vừa có người đuổi theo hay không, anh phải chạy từ chỗ này đến chỗ nọ cắt đuôi bọn họ, em có nghĩ anh lo cho em đến cả việc ở trường quay cũng bỏ hết mà đi hay không? Có nghĩ đến không?
_Anh...
_Anh em gì, nếu muốn thì cô tự lo đi, tôi đi đây.
Cậu 1 mạch bỏ ra ngoài, nhưng chưa đi, đứng bên ngoài nhìn vào tấm kính kia. Nó đang khóc, tim cậu lại lần nữa đau nhói lên. Dạn dò tụi Hàn Nhi xong, cậu quay về làm việc, cố gắng tập trung cho xong việc rồi quay vào bệnh viện trông nó.

_Các cậu về đi, để mk ở đây cho, cũng trễ rồi.
_Vậy tụi tớ về đây, cậu bảo trọng, à phải cậu ấy đã ăn uống xong rồi, đang ngủ. Có vào thì nhẹ nhàng chút.
_Được, cảm ơn mn đã giúp, sáng mai nói cô giáo giúp mình nhé.
_Ok. Cả 3 đồng thanh rời đi.








Tiếp theo sẽ là tình huống gì đây, mn cùng chờ nào. À, mn đọc xong ngần ấy chap rồi, có cảm nghĩ gì chia sẻ với mình qua cmt nhé. Đọc vv, yêu mn nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro