chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cậu ở lại với nó, ngồi trên sofa hơi xa giường nó 1 chút, thiếp đi lúc nào rồi. Còn nó quá 3h sáng thì thấy khô cổ liền không tự nhiên mà đi tìm chút nước.
_Anh ta là đến đây lo cho mình sao? Thôi kệ, đi uống nước đã, có gì tính sau. Cô cười nhẹ rồi bỏ ra ngoài.
Cậu cảm nhận được sự thiếu vắng trong lòng khi chợt tỉnh giấc lại không thấy nó đâu, tâm can chua sót mà lo lắng cho nó, toan đứng lên đi tìm thì cửa mở và nó xuất hiện.
_Em là đi đâu?
_Hừ, anh vẫn còn quan tâm đến tôi sao, đúng là...
_Là thế nào? Là tôi lo cho em đấy, sao hả. Không vừa mắt liền muốn xem thường người khác hay sao? Cậu vô tình lớn tiếng nên đã xuất hiện 1 tầng hơi nước trên mí mắt nó.
_Nếu vậy thì tôi nghĩ anh nên đi, ở đây sẽ không tốt. Giọng nói mang ngữ âm như người đang khóc làm tim cậu lần nữa đau lên.
_Đừng khóc nữa ngốc à. Mau nghỉ ngơi đi, chuyện này khi nào em khỏe chúng ta cùng nói. Rồi cậu đưa ống tay áo lên thấm tầng nước kia cho nó, ấn xuống giường, chỉnh lại chăn gối rồi quay về chỗ ngồi lúc nãy.

*Là sao chứ... Rối ren quá đi, lúc trưa thì giận dỗi mạnh miệng, đến giờ lại có thể trở nên ấm áp đến vậy. *
*Đúng vậy, chuyện này nên nói sau, bây giờ phải để em ấy chuyên tâm nghỉ ngơi, Tiểu Linh gặp chuyện thì mày cx không ổn. Liền an tâm lo lo cho em ấy là được. *
Vâng, và đó suy nghĩ của anh chị Linh Thiên của chúng ta.

6:00am

_Mới sáng sớm đã đi đâu rồi a, tên này thật đáng ghét. Nó vừa dậy liền không thấy cậu đâu, trong lòng có chút lo lắng.
_Mình nhất định sẽ làm em ấy bất ngờ, phải chân thành mà chăm sóc thì mới nhanh khỏi.

Cậu là đã về nhà chuẩn bị nấu mấy món tẩm bổ cho nó, vì trước giờ cậu chưa từng nấu ăn cho ai ngoài mấy người bên cạnh cậu, và cx vì biết nấu ăn mà cậu hoàn thành được trong khoảng thời gian ngắn.
------------------Thời gian nấu ăn của bạn Chiên----------------------

Nghe tiếng mở cửa rồi liền chột dạ. Ngó thật kỹ về phía cửa. Thấy cậu lòng bỗng vui vẻ hẳn lên.
_Sao vậy, bộ nhìn anh kỳ lắm hả.
_Kia là món gì.
Nó chỉ tay vào camem còn thơm lừng mùi hành kia liền lấy làm lạ.
_Là anh nấu, không ăn thì nhịn
_Được, đang đói rồi a~.
Cậu ngồi xuống, bón cho nó từng thìa một, cứ thổi rồi bón. Thật là 1 gia đình hạnh phúc nha.😂

Nó nằm viện gần 1 tuần, cậu thì ngày nào cũng bên cạnh lo lắng cho nó, thật nhục nhã mà, có bao giờ phải nằm viện lâu đến vậy. Mười mấy năm nay đều là ở nhà mà chũa bệnh, chưa từng nghĩ sẽ phải nhập viện vì kiệt sức nữa là...

_Xong rồi đó, có đỡ hơn không?
_Khá hơn rồi, Anh...
_Có muốn dạo ra ngoài 1 chút không, trong này ngột ngạt quá.
_Ta cùng đi.





Hết giận nhanh như vậy sao, ôi trời Bông à, sao mi lại mềm lòng đến vậy, cẩn thận bị dụ a~😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro